XIV. Promettre

225 23 18
                                    

Hôm nay nắng rất đẹp, nó hửng vàng lên để rồi chuẩn bị cho những ngày lạnh sắp tới như một minh chứng cho sự lạ lùng của thiên nhiên. Mẫn Đình đứng ở ngoài cửa nhà, lưng đeo mọi thứ mà nàng chuẩn bị, nào là bao tay, mũ, quần áo đầy đủ cả. Em còn lén lút giấu trong áo cái ảnh mà anh Kim chụp cho, xin xỏ mãi anh ấy mới thu nhỏ lại vừa với ví của Đình. Mẫn Đình nghịch ngợm ngắt vài cái lá úa mà hoa giấy rũ xuồng, vò nó khiến cho vỡ vụn ra để đứng chờ Trí Mẫn đang loay hoay trong nhà đem đồ ra cho em.

- Chị là đang đuổi em đi à? Chị mang hết tất cả mọi thứ nhét vào ba lô em vậy?

Mẫn Đình bất mãn nhìn Trí Mẫn đang nhét gọn lại mọi thứ cho em hệt như một người vợ chuẩn bị cho chông đi du lịch xa. Em càu nhàu mãi về việc nàng chuẩn bị mọi thứ quá đầy đủ.

- Không có, trong tủ chị còn mấy cái áo sơ mi, hai ba cái quần của em mà.

Phải, đó là số ít còn lại số nhiều là nằm trong túi em và trên người Mẫn Đình. Em trông không khác gì một kẻ di cư ra một miền đất hứa, lưng Mẫn Đình nặng trĩu cặp sách đựng đủ thứ lỉnh kỉnh nhưng chỉ thiếu mỗi Trí Mẫn.

- Em nhớ Trí Mẫn của em rồi.

- Chị đã đi đâu đâu.

Nàng nhìn em, đứa nhỏ này đang bĩu môi, phồng má như biểu tình với Trí Mẫn. Nhưng chả phải nàng đã lo đủ thứ cho em rồi sao, Mẫn Đình cuối cùng cũng tăng kí sau vài ngày nghỉ dài cùng Trí Mẫn, mua được cho em hai, ba chiếc áo mới. Giờ Trí Mẫn đã hiểu Liễu Hạ học trò dỗi này từ ai. 

- Em đi nhé, Trí Mẫn. Em hứa sẽ quay lại như lời thề hôm qua.

Em quyến luyến với Trí Mẫn, nhìn sâu vào nàng vài giây như ghi nhớ cả bóng hình vào trong tim. Mẫn Đình định chạy đi thì Trí Mẫn níu tay em lại.

- Em thương Mẫn Đình.

Trí Mẫn hôn nhẹ lên môi em, khiến Đình bỗng muốn rơi nước mắt. Chân em nửa quay đi nửa ở lại, lưu luyến như cả tấm lòng ở căn nhà mang mùi của tương lai. "Em thương Mẫn Đình" tự nhiên nó nặng trĩu, nàng chẳng còn là chị mà trở thành một tình yêu của đời em. Trí Mẫn "thương" em rồi đúng không, dường như mất đi rào cản của từ "yêu" mất rồi.

- Ừ, Mẫn Đình cũng thương em.

Em hôn trả lại cho nàng, thơm lên đôi mắt, gò má, sống mũi và khuôn miệng xinh xắn như ghi nhớ cả đời. Em yêu lắm, yêu cả cái mảnh đất nhỏ nơi đây nhưng Mẫn Đình phải đi, đi để cuộc sống của Trí Mẫn tốt hơn. Em chào tạm biệt nàng, chạy về phía mọi người. Khi xe chuẩn bị chạy, em liền ló đầu ra bên ngoài.

- Trí Mẫn đợi em về nhé.

Thương làm sao cho xuể, nhớ làm sao cho hết, Trí Mẫn nhỉ?

***

Xe chạy gần đến nơi hỗn loạn vô bờ bến, em đột nhiên thấy lo, bụng Mẫn Đình sôi cồn cào như thể kẻ bị đau dạ dày. Vài phút nữa thôi, Mẫn Đình sẽ gặp Ninh dù chả biết con bé đã sống chết ra sao nữa. Và em rất nhớ Trí Mẫn rất nhiều, mùi oải hương đầu mũi vơi đi bên đầu mũi. Chị Tôn bên cạnh nhìn mặt em buồn xo như mất cả bọc tiền bèn lên tiếng hỏi.

[Winrina] Mon amour pour toi est éternelOù les histoires vivent. Découvrez maintenant