Chương 549 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (4)

1.7K 114 40
                                    

Yoo Joonghyuk đã mơ một giấc mơ đặc biệt. Đó là khoảng thời gian anh tham gia 'kịch bản Tây Du Ký' cùng với các thành viên còn lại của <Kim Dokja Company>. Trong giấc mơ, anh đang chạy trên mặt sông Thông Thiên. Anh có thể thấy bóng dáng của Jung Heewon, Yoo Sangah, Lee Hyunsung và Shin Yoosung đang chạy cạnh anh.

[[KhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhông]]

Các Yogoe liên tục hét lên những nỗi khốn khổ chết chóc của chúng.

Ký ức của anh ngày càng rõ ràng hơn. Đúng vậy, họ đang tham gia Tây Du Ký để giải cứu Kim Dokja.

Nhưng vậy thì... Kim Dokja đang ở đâu?

Tsu-chuchuchu....

[[... .Thật là một cảnh tượng thảm hại. Chỉ với bấy nhiêu thôi mà ngươi lại dám bước ra 'bên ngoài của câu chuyện'?]]

Một giọng nói có thể được nghe thấy từ đâu đó.

[[Tôi đã tự hỏi tại sao những gợn sóng Câu chuyện nguy hiểm lại có thể được phát hiện trong vùng lân cận, nhưng... Vậy ra, anh ta chính là nguyên nhân.]]

[[Chúng ta sẽ làm gì đây, đội trưởng?]]

[[Chúng ta đã quyết định là không can thiệp nữa, phải không? Anh thực sự sẽ giúp anh ta?]]

Những giọng nói quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ đối với anh.

Đây có phải là một phần trong ký ức của anh không? Ai đã nói những lời đó?

Đột nhiên, trước mắt anh như tối sầm lại, chỉ để lộ ra một bóng đen như mực đang đứng chắn trước ánh sáng. Một Vị thần bên ngoài đứng giữa những cái bóng mờ mịt. Ngay cả khi không nhận ra điều này, Yoo Joonghyuk bắt đầu phát ra chiến ý.

Đúng vậy. Khi đó anh cũng đã chiến đấu chống lại tên khốn này. Một anh khác, người đã chứng kiến sự kết thúc của thế giới sau khi sống qua lượt hồi quy thứ 1863 - 'Kẻ mưu phản bí mật'.

Nhưng trước khi Yoo Joonghyuk có thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào - 'Kẻ mưu phản bí mật' đã lên tiếng trước.

[[Ngươi thực sự nghĩ rằng kết cục của một hồi quy giả sẽ dễ dàng như vậy sao?]]

Sông Thông Thiên dâng cao lên. Các Yogoe từ mọi ngóc ngách trên mặt sông lao lên vồ lấy Yoo Joonghyuk. Những Câu chuyện đã bị lãng quên cùng lúc bám vào cơ thể anh. Chúng chui vào miệng và mũi anh. Anh dần dần chìm xuống dưới mặt nước khi cơn đau quặn thắt nuốt chửng lấy anh.

[[Đừng quên. Chúng ta thậm chí không được phép có một cái chết xa xỉ.]]

Giọng nói thật đó như một tín hiệu, và tầm nhìn của anh bị đảo lộn. Yoo Joonghyuk tỉnh dậy, thở hổn hển như thể anh đang nôn ra nước sông. Những yogoe đã bám lấy anh trong giấc mơ giờ không còn ở đó nữa, không rõ chúng đã biến đi đâu. Tuy vậy, có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người khác.

[Phù. Anh thực sự làm tôi sốc đó, khiến tôi nghĩ rằng anh đã chết và tất cả.]

Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng chào đón anh. Yoo Joonghyuk lắc lắc cái đầu vẫn còn choáng váng. Trước mắt anh là một bóng người mờ ảo. Một luồng khí ấm áp, đầy quan tâm phát ra từ bóng người này nhẹ nhàng bao quanh toàn bộ cơ thể anh.

[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointOù les histoires vivent. Découvrez maintenant