Chương 513 - Giấc mơ cổ xưa nhất (2)

1.6K 144 9
                                    

Tàu điện ngầm giảm tốc độ rồi dừng lại trước chúng tôi, và sau đó, mở cửa.

Không thể nhầm lẫn. Đây là chiếc tàu điện ngầm mà chúng tôi đều nhận ra.

Môi của Jung Heewon nhấp nhô lên xuống trước khi phá vỡ sự im lặng. "Tại sao một chiếc tàu điện ngầm lại xuất hiện ở đây....?"

Tất nhiên, không ai ở đây có thể trả lời câu hỏi đó.

Người đầu tiên hành động là Lee Gilyoung. Yoo Sangah hét lên. "Gilyoung-ah! Em không được lên đó...!"

Cậu bé không hề sợ hãi bước chân vào và leo lên tàu điện ngầm, và quay lại nhìn chúng tôi. Như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu bé nhún vai.

Lee Jihye nhìn cảnh tượng đó, sau đó nắm lấy tay Shin Yoosung và cũng bước về phía trước. "Tôi không biết nữa. Hãy vào trước và xem nó có gì!"

Đó là sự khởi đầu; những người đồng đội khác cũng lần lượt do dự bước vào tàu điện ngầm. Tôi cũng theo sau họ.

Khoảnh khắc đặt chân xuống sàn tàu điện ngầm hơi rung lắc, tôi đã choáng ngợp với một cảm giác deja vu.

⸢Ngày xưa, đây là tất cả thế giới của Kim Dokja.⸥

Không, điều đó đã sai. Đây không phải là thế giới của tôi.

⸢Đây là thế giới của mọi người và của bất kỳ ai.⸥

Đối với Yoo Sangah, Jung Heewon, Lee Hyunsung và Lee Jihye cũng vậy... Mỗi người đều mang những biểu cảm khác nhau. Giống như cách tôi bắt chuyến tàu điện ngầm này và sống cuộc sống hàng ngày của mình, đó cũng là câu chuyện tương tự đối với họ.

Có người từng là nhân viên văn phòng, có người từng là sinh viên, có người từng là quân nhân, nhưng vẫn...

"Một chiếc tàu điện ngầm hả... Hồi đó, tôi thực sự chán ngấy nó, nhưng bây giờ, tôi lại rất vui khi nhìn thấy nó một lần nữa."

Lời của Jung Heewon khiến chúng tôi phải cẩn thận xem xét bên trong của tàu điện ngầm.

Tất cả các hàng ghế đều mới tinh, trong khi các thanh chắn cũng được lau sạch.

Thậm chí không thể nhìn thấy một chút rác bẩn nào trên sàn nhà.

Tất nhiên, điều còn đáng ngạc nhiên hơn thế là...

".... Nhân tiện, tại sao không có ai khác ở đây hết vậy?"

Không thể cảm nhận được sự hiện diện nào bên trong tàu điện ngầm. Đây là một không gian vô cơ, vô trùng, một nơi không có gì đang sống ngoài chúng tôi. Chiếc xe này tràn ngập một cảm giác bất thường như vậy.

Tôi nhìn những thủ thư còn lại bên ngoài tàu điện ngầm và hỏi họ.

"Mọi người không tham gia cùng chúng tôi? Mọi người cũng muốn chứng kiến cái kết mà phải không?"

⸢(Chúng tôi không thể đi cùng các bạn.)⸥

"Tại sao vậy?"

Nirvana và những thủ thư khác không đáp. Họ trao đổi ánh mắt có phần buồn bã với nhau, trước khi trả lời.

[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointWhere stories live. Discover now