Chương 467 - Ngày tận thế (1)

2K 139 39
                                    

[■■ của bạn đang tiến gần hơn.]

Tin nhắn hệ thống thì thầm vào tai tôi. Nó đã lặp đi lặp lại trong vài ngày qua.

"Có vẻ như sẽ không còn lâu nữa."

"Đúng."

Tôi và mẹ đang ngồi đối mặt trên một chiếc bàn, uống trà cùng nhau. Chúng tôi đang xem bảng hiển thị được lắp đặt trong phòng tiếp khách của [Khu liên hợp công nghiệp].

- Lục địa Bắc Mỹ đã bị tiêu diệt! Mục tiêu tiếp theo của những Vị thần Bên ngoài này là gì?

- Lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành ở Đông Bắc Á!

- Các Tinh vân đã bỏ rơi Trái đất. "Không còn nơi nào để chạy."

Nơi cuối cùng mà chương trình thời sự chiếu là Bán đảo Triều Tiên. Những người tị nạn đổ về từ khắp nơi trên thế giới chắc chắn sẽ khiến cho cả bán đảo trở nên hối hả từ bây giờ.

Tôi biết rõ họ hy vọng điều gì khi đến đây.

[Địa điểm cho kịch bản của Ngày tận thế vĩ đại tiếp theo là 'Đông Bắc Á'.]

[Còn lại 6 ngày, 8 giờ và 24 phút cho đến khi bắt đầu kịch bản Ngày tận thế vĩ đại.]

Mẹ tôi ở trong hội đồng đã đưa ra thông báo thay cho tôi với tư cách là đại diện của [Khu liên hợp công nghiệp].

- [Khu liên hợp công nghiệp] sẽ không ngừng tiếp nhận công dân mới. Tuy nhiên...

Mẹ tôi cười khổ nói. "Khá là xấu hổ khi xem phải không."

"Nhưng, nó rất hợp với mẹ. Thật ra thì trông mẹ giống như Tổng thống vậy."

Thành thật mà nói, thật tốt khi mẹ tôi mới là chủ nhân hiện tại của [Khu liên hợp công nghiệp] chứ không phải tôi. Dù thế nào đi nữa, các cư dân của nơi này thà lắng nghe bà ấy còn hơn là tôi.

"Con nên cho người dân Seoul thấy mặt mình ít nhất một lần trước khi đi, con trai. Ngay cả một lời chào đơn giản từ con cũng sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn đối với họ."

Tôi có thể nghe thấy các phóng viên đang sử dụng loa phóng thanh để nêu câu hỏi của họ từ bên ngoài [Khu liên hợp công nghiệp].

- Quỷ vương của sự cứu rỗi-nim !! Có thật là ngài đã trở về không?

- Quỷ vương của sự cứu rỗi-nim! Hãy cho chúng tôi biết kế hoạch của ngài để ngăn chặn Ngày tận thế!

... Kế hoạch của tôi, là nó.

Tôi cười chua chát giống hệt mẹ. "Nếu đó là nhiệm vụ của một linh vật, vậy tốt thôi."

Chúng tôi lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Bầu trời tối tăm và u ám. Thật là u ám, trên thực tế, sẽ không có gì kì lạ nếu nhìn thấy một tiếng sét bất ngờ đánh xuống và chia cắt Bán đảo làm đôi.

"Thật yên bình, phải không?"

"Con đoán vậy, thưa mẹ."

Dù vậy, chúng tôi vẫn nói những điều đó.

[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointWhere stories live. Discover now