Chương 535 - Phần kết 3: Lời tác giả (4)

1.5K 127 16
                                    

[<Star Stream> đang nhìn người tạo ra nó.]

Đôi mi thấm đẫm mệt mỏi của cô từ từ khép lại. Khi cô ấy dần chìm vào vô thức một cách uể oải, Han Sooyoung nghe thấy giọng nói của Vua Dokkaebi.

"Xin hãy nghỉ ngơi và yên giấc, vị thần cao quý của tôi."

Và vào ngày hôm sau, chương cuối cùng của 'Con đường sinh tồn' đã được hoàn thành.

*

⸢...Ba cách sống sót. Tôi đã quên mất một vài chỗ. Nhưng có một điều chắc chắn. Đó là....⸥

Sau khi cô ấy gõ xong câu cuối cùng, Han Sooyoung nhắm mắt lại một lúc rất lâu. Cô biết một ngày như thế này sẽ đến. Nhưng bây giờ, khi cuối cùng nó đã ở đây, cô lại không cảm thấy thực tế chút nào.

Quá trình đăng truyện dài kỳ đằng đẵng của cô cuối cùng đã kết thúc.

Khi cô từ từ nhìn ra phía sau, Vua Dokkaebi đang đứng đó đúng như cô nghi ngờ. Với một đôi mắt vô cùng xúc động, ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Này, ông." Han Sooyoung nói.

"Vâng, vị thần của tôi."

"Ông không thể, chẳng hạn như, không tiến hành dịch vụ trả phí?"

"Thưa vị thần của tôi, ngay cả khi tôi không làm vậy, câu chuyện vẫn sẽ bắt đầu."

Han Sooyoung chỉ có thể cười khổ nhìn Vua Dokkaebi nói như một kẻ sùng đạo cứng đầu.

Ánh sáng ban ngày từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Mặt trời sẽ mọc, và đến khi mặt trời lặn, tận thế sẽ đến thăm thế giới này.

⸢Và sau đó, câu chuyện của Kim Dokja sẽ bắt đầu.⸥

"... ..Và tôi sẽ biến mất, phải không?"

Tsu-chut, chuchuchut....

Câu chuyện của cô, những gì còn sót lại của nó, hơi rung động. Có một số câu chuyện có vẻ không xuất sắc hay đặc biệt gì cho lắm, nhưng chúng vẫn cần có một sự hy sinh không thể kể xiết để hoàn thành. Đối với cô ấy, 'Con đường sinh tồn' là một trong những cuốn tiểu thuyết như vậy.

[Câu chuyện về sự tồn tại của bạn đang ở trong tình trạng bấp bênh.]

Nếu tương lai sắp diễn ra là chính xác, bản ngã của cô ấy sẽ sớm biến mất trong tiềm thức rộng lớn, vô biên của cơ thể chính. Và chỉ đến khi cơ thể chính học được kỹ năng [Avatar] thì cô ấy mới được tái sinh với một chút ký ức cũ. Và sau đó, sống tại lượt hồi quy thứ 1863.

⸢Nếu thực sự là vậy, thì cuộc sống của tôi tồn tại để làm gì?⸥

Han Sooyoung sững sờ đến gần cửa sổ. Ánh sáng dần chiếu rọi trên bầu trời nhợt nhạt trống trơn, và các vì sao đang dần lùi xa.

[[Mọi thứ đã được viết, đồng thời, vẫn đang được viết.]]

'Vị thần bên ngoài', người đã gửi cô đến lượt thứ 1863 đã nói điều đó với cô. Một vũ trụ của chu kỳ lặp lại. Và trong vũ trụ này, kết quả sinh ra nguyên nhân, và nguyên nhân cuối cùng sẽ trở thành kết quả.

[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ