Chương 456 - Hình tròn vuông (3)

1.9K 159 95
                                    

"Mối quan tâm của tôi?"

"Đúng vậy. Ừm, giống như.... Nếu cô không hài lòng về công việc của mình, hoặc là...."

Người đầu tiên tôi đến nói chuyện là Lee Seolhwa. Cô ấy mặc một bộ quần áo như một nhà khoa học ở ngoài trời, và cầm một chiếc kính lúp nhỏ, quan sát mọi ngóc ngách trên khuôn mặt tôi như thể tôi là một loại thảo mộc không xác định. Sau đó cô ấy trả lời câu hỏi của tôi. "Ừm, tôi không thực sự có gì muốn nói cả."

Có thể cô ấy đang nói vậy, nhưng không đời nào cô ấy không phàn nàn gì cả.

"Với tư cách là người đại diện đứng đầu của công ty, tôi chỉ có thể xin lỗi mọi người. Tôi biết rằng mọi người đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ Seoul trong thời gian chúng tôi vắng mặt."

"Hmm."

"Hẳn là rất khó để...."

"Anh thực sự nghĩ như vậy à? Và không phải như là, ở lại Seoul hẳn là dễ dàng hơn rất nhiều?"

Giọng cô ấy có vẻ sắc bén, khiến miệng tôi phải khép lại trước khi tôi kịp nhận ra.

"Tôi biết mà. Đó là những gì anh đang thực sự nghĩ đến. anh chỉ đang mỉa mai, phải không?"

"Không bao giờ. Tôi sẽ không làm vậy."

"Tôi biết rằng những người khác đã phải bước vào những tình huống nguy hiểm. Ngay cả vậy, việc ở lại Seoul cũng không phải thuận buồm xuôi gió, anh biết đấy." Lee Seolhwa nhìn xuống và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong bụi cây một lần nữa. "Nó hẳn phải ở đâu đó quanh đây...."

⸢Lee Seolhwa chưa bao giờ có ngày nghỉ nào.⸥

Thay vào đó, Câu chuyện của cô ấy bắt đầu lên tiếng bênh vực cô ấy.

⸢Sau khi cả nhóm rời khỏi [Khu liên hợp công nghiệp], cô ấy điều hành khu bệnh viện và chăm sóc các bệnh nhân. Mỗi ngày, những người bị thương vì những vết thương tương tự nhau sẽ đổ xô đến. Cô ấy nhìn họ chết, và trong khi nhìn họ ra đi, cô ấy nghĩ về những người bạn của mình.⸥

"Tôi sẽ không giúp được gì nhiều trong các kịch bản sau này. Tôi nhận thức rõ về tiềm năng của bản thân và Chòm sao của tôi cũng chỉ ở cấp độ Lịch sử.

Nhưng, tôi vẫn nỗ lực hết mình mỗi ngày."

Chắc chắn, cường độ của Trạng thái trôi nổi xung quanh cô ấy cảm thấy khá khác biệt so với trước đây. Không phải là khả năng chiến đấu của cô ấy đã được cải thiện, nhưng mà, tôi nên nói thế nào đây? Nó giống như lượng hiểu biết trong các kỹ năng của cô ấy ngày càng sâu sắc hơn.

"Dù là ai trong <Kim Dokja Company>, tôi đều có thể cứu người đó miễn là người đó còn thở. Tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có ai thiệt mạng ".

Đúng là tốc độ phát triển hiện tại của Lee Seolhwa là không thể so sánh được với bất kỳ lượt hồi quy nào trong tiểu thuyết gốc. Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì cô ấy sẽ sớm đạt đến đỉnh cao của 'Thần y của sự sống và cái chết'. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy là người cần thiết để tôi có thể đạt được cái kết như mong muốn.

[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointWhere stories live. Discover now