Chương 548 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (3)

Start from the beginning
                                    

... .Nhưng câu hỏi đó là gì?

⸢Ngày thứ 58 trôi dạt.⸥

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt suy sụp phản chiếu trên cửa sổ con tàu, Yoo Joonghyuk nhớ lại câu hỏi đã bị lãng quên.

- Trong một thế giới mà những kịch bản đã đi đến kết thúc, anh nên làm gì để tiếp tục sống?

Đúng rồi. Đó là điều anh muốn hỏi Kim Dokja. Vì anh chàng đó biết tất cả mọi thứ.

Kim Dokja, luôn nghĩ về sự kết thúc. Người đã lên kế hoạch cho mọi thứ, và không ngần ngại hy sinh mạng sống của chính mình để xem được cái kết của một câu chuyện nào đó.

Một tên ngốc như vậy hẳn sẽ biết, anh nghĩ.

Nếu đó là Kim Dokja, thì cậu ta hẳn sẽ biết về Yoo Joonghyuk nhiều hơn chính Yoo Joonghyuk biết về bản thân mình. Đó là những gì anh nghĩ.

Một hồi quy giả đã ngừng hồi quy - điều gì sẽ xảy ra với anh ta?

Lee Jihye nói rằng cô phải chịu đựng những cơn ác mộng hàng đêm.

Nhưng đối với anh, cuộc đời anh chính là cơn ác mộng triền miên trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Lý do duy nhất khiến anh cố gắng chịu đựng cho đến bây giờ là vì anh vẫn còn một mục tiêu, một mục tiêu mà anh chưa đạt được. Tuy vậy, mục tiêu đó giờ không còn nữa, và kịch bản cũng đã kết thúc.

Hồi quy giả Yoo Joonghyuk đã được tự do.

Nhưng khi đứng trước sự tự do khó khăn lắm mới tìm được này, anh lại không biết chính xác mình cuối cùng đã tìm được gì.

⸢Ngày thứ 83 trôi dạt.⸥

Khi sự trôi dạt vô định của anh cứ tiếp tục diễn ra, những Câu chuyện trên da anh giảm dần. Lượng Câu chuyện phát tán vào không gian tăng dần.

Chuyến đi của anh vẫn tiếp tục, nhưng anh thậm chí còn không biết mình sẽ đi đến đâu.

⸢Ngày thứ 102 trôi dạt.⸥

Yoo Joonghyuk bắt đầu đọc tiểu thuyết của Han Sooyoung.

Anh nghĩ rằng, nếu đọc nó, bằng cách nào đó anh sẽ có thể chống chọi với thời gian.

⸢Ngày thứ 111 trôi dạt.⸥

Trong khi đọc câu chuyện về Kim Dokja, anh bắt đầu nuôi dưỡng một kỳ vọng mờ nhạt.

Anh nghĩ rằng Kim Dokja trong câu chuyện này có thể sẽ trả lời câu hỏi của anh.

Từ tập đầu tiên trở đi, anh chăm chỉ đọc về cuộc đời của Kim Dokja.

Một số sự kiện anh đã biết, trong khi một số sự kiện khác lại hoàn toàn xa lạ đối với anh. Anh cũng sẽ ngừng lại khi đọc đến một số câu nhất định.

⸢Cảm giác bị bỏ lại một mình sau dấu chấm hết của câu chuyện, ngay sau khi nhân vật chính và các nhân vật phụ bước vào câu 'Mọi người đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau'. Bị đeo bám bởi cảm giác trống rỗng và bị phản bội, tôi lúc nhỏ không thể chống chọi với sự cô đơn và quằn quại trong đau đớn.⸥

'Hạnh phúc' là gì? Từ đó cảm thấy rất xa lạ với Yoo Joonghyuk. Anh nghĩ rằng anh có thể đã cảm nhận được một điều như vậy từ đâu đó trong ký ức của lượt thứ 0 mà anh từng nhìn thoáng qua trước đây. Tuy nhiên, đó không còn là cuộc sống của anh nữa.

[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointWhere stories live. Discover now