Chương 15 (Hoàn)

4.2K 346 37
                                    

Các đại thần thật sự không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác chỉ cưới một mình Tiêu Chiến, những người khác thậm chí còn không thèm nhìn đến một lần. Bao nhiêu đại thần ở trên triều liều chết can gián, thỉnh cầu hắn tuyển tú, làm đầy hậu cung, sinh con nối dõi, dù sao thì quốc gia không thể không có người kế nhiệm.

Vương Nhất Bác không nghe theo lời khuyên can, chỉ phong cho người em trai nhỏ nhất của chính mình là Cửu hoàng tử làm Thái tử, ý tứ rất rõ ràng: Ta đã phong chính em trai mình làm Thái tử, vậy là quốc gia đã có người kế nhiệm, không cần phải sinh con nối dõi, cũng không cần khuyên ta cưới người khác nữa. Nếu các ngươi còn lấy cái chết để uy hiếp ta, vậy thì cứ tự động mà làm.

Ngay khi động thái này được thực hiện, tin đồn liền nổi lên bốn phía, nói Tiêu Chiến là hồ ly tinh, quyến rũ Hoàng đế đến mức u mê. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến sủng ái thì vẫn sủng ái, việc cai trị quốc gia lại rất xuất sắc, từ trước đến nay chưa từng mắc sai lầm, đất nước cũng ngày càng yên ổn, dần dần những lời đồn này cũng không có ai nhắc lại nữa, ngược lại lan truyền rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu nghĩa nặng tình thâm.

Nhưng quốc vương của nước láng giềng lại không hiểu điều này, bọn họ ở phương bắc, dân chúng luôn bị  đám người man rợ quấy rối, cần sự bảo hộ của Thiên triều. Vương Nhất Bác đã chấp thuận vấn đề này, nhưng quốc vương vì muốn tạ ơn, lại chọn từ nước mình ra mười mấy mỹ nhân đưa tới.

Thái hậu thật sự rất muốn ôm cháu trai nhỏ, Vương Nhất Bác lại không nỡ để Tiêu Chiến sinh con. Vì thế, Thái hậu liền gạt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thu nhận các nàng, đợi đến khi Vương Nhất Bác biết thì các mỹ nhân đã ổn định ở trong cung, sứ đoàn đưa các nàng tới đã rời đi, lúc này có muốn đuổi cũng không thể đuổi được nữa.

Lại qua mấy tháng, Vương Nhất Bác vẫn chưa từng nhìn đến mỹ nhân nào, ngày ngày vẫn đuổi theo Tiêu Chiến mà ôm ấp hôn hít. Thái hậu đã có chút sốt ruột, đành dạy các mỹ nhân giả vờ vô tình gặp được Hoàng thượng trong hoàng cung.

Vì thế Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này đã gặp vài mỹ nhân cố ý dầm mưa hái hoa sen trước mặt hắn, còn có cả người sáng sớm đứng hát trong Ngự hoa viên.

Các nàng có biết làm như vậy rất ồn ào không? Tiêu Tiêu của hắn còn đang ngủ!

Không có ngoại lệ, những mỹ nhân này Vương Nhất Bác thấy một người phạt một người, thấy hai người phạt hai người!

Duy nhất có một người, Vương Nhất Bác chẳng những không phạt mà còn đưa nàng tới chính điện nơi hắn thường phê chuẩn tấu chương. Thái hậu nghe thấy thì vô cùng mừng rỡ, lập tức phái người đi hỏi thăm xem mỹ nhân đó được sủng ái như thế nào, nhưng tin tức nhận được suýt chút nữa đã khiến bà tức chết.

Hoá ra Tiêu Chiến đang nuôi một con rùa vàng, nhất định phải đặt trong điện của Vương Nhất Bác, nhưng y không chịu chăm sóc mà bắt Vương Nhất Bác chăm, còn liên tục dặn dò, "Chàng phải chăm sóc thật tốt Đinh Đinh cho ta, nếu Đinh Đinh chết, ta sẽ không ngủ với chàng nữa!"

Tiêu Chiến luôn dùng chiêu bài không ngủ với Vương Nhất Bác để đe doạ hắn, mỗi lần đều cực kỳ hiệu quả. Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nuôi rùa, cũng không biết tại sao con rùa khốn kiếp này gần đây không chịu động đậy, cả ngày nằm bẹp một chỗ.

Để không bị Tiêu Chiến đá ra khỏi tẩm cung, Vương Nhất Bác khốn khổ tìm cách cứu rùa. Hôm đó vừa đi ngang qua hồ, hắn nhìn thấy một mỹ nhân trang điểm tinh xảo đang cho rùa ăn, liền thuận tay đem nàng đến chính điện, để nàng đảm nhiệm việc nuôi dưỡng rùa vàng.

Thái hậu tức muốn chết, gọi riêng Vương Nhất Bác đến cằn nhằn. Chỉ là đối với hắn không thể dùng biện pháp mạnh, chỉ có thể đi từng bước một, để hắn tự mình nghĩ kĩ mới được.

Vì thế Thái hậu kiềm nén nỗi buồn, nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác có biết cảm giác khi thấy thê tử của mình mang thai, bên trong có một đứa nhỏ mập mạp, cũng cực kỳ đẹp không?"

"Không có."

"Con có muốn nhìn thấy một đứa trẻ ra đời, có khuôn mặt tròn tròn như con, dùng giọng sữa ngọt ngào mà kêu con là phụ thân không?"

"Cũng không có."

"Con đã bao giờ trải nghiệm cảm giác được nhìn một đứa nhỏ lớn lên, cảm thấy cuộc sống thật viên mãn chưa?"

"Không bao giờ."

"Vậy thì... con không muốn sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác trầm xuống, Thái hậu cảm thấy mình đã thành công, không ai lại không khao khát hạnh phúc của cuộc sống gia đình. Vậy chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là để Tiêu Chiến sinh một đứa con, hoặc là cưới người khác làm phi tử.

"Không muốn."

...

Chờ đến khi Vương Nhất Bác trở lại tẩm cung, Tiêu Chiến đã nghỉ ngơi, nằm nghiêng trên giường, áo ngủ chảy từ trên vai xuống, lộ ra bả vai tròn trịa mượt mà. Trong lúc ngủ, y còn bất giác bĩu môi, những sợi tóc mềm mại xoã tung trên gối.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trèo lên giường nằm cạnh Tiêu Chiến, ôm y vào lòng từ phía sau, đẩy chiếc áo ngủ rộng rãi rơi xuống, đặt một nụ hôn lên xương bướm xinh đẹp và tinh tế của y. Tiêu Chiến cảm nhận được, hai mắt vẫn nhắm nghiền, xoay người lại vùi vào lòng Vương Nhất Bác, còn không quên nhỏ giọng rầm rì muốn thêm một nụ hôn.

Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện vừa rồi ở trong cung của Thái hậu.

"Sao lại không muốn?"

"Tiêu Tiêu sẽ không vui."

Thái hậu không thể nhịn được nữa, "Tiêu Chiến là tính mạng của con sao?"

Không phải, y quý giá hơn nhiều so với mạng sống của ta.

Y là thanh xuân tươi sáng mà ta có thể tìm được trong vô vàn tháng ngày tăm tối. Từ đó, ta nguyện nhốt mình trong gông cùm mà không muốn thoát ra. Nguyện sống chết cũng muốn cầm dao bảo vệ vẻ đẹp của cuộc đời mình.

______
Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với một fic cổ trang, rất lo lắng, chỉ cách xưng hô cũng phải suy đi nghĩ lại. Tác giả fic này rất quen thuộc với bạn đọc, chuyên viết cổ trang. Fic này gần như là fic đầu tay của bạn ý, tương đối ngắn, mọi chuyện đều giải quyết nhanh gọn, cũng không có cung đấu, vì thế tôi mới dám bon chen. Fic hiện đại cảnh H đã đau đầu, cảnh H ở đây còn văn vẻ, hoa mỹ muốn chết. Nhưng dù sao cũng đã hoàn, mọi người có góp ý gì cứ nhắn cho tôi để tôi sửa nhé. Cảm ơn rất nhiều ❤️

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ