Chương 14

3K 300 19
                                    

"Đã qua một đêm rồi, sao chàng vẫn còn không tỉnh? Hay là có nội thương gì khác?"

Tiêu Chiến ngồi bên giường, nôn nóng dò hỏi đại phu. Đêm qua Trần Mẫn chỉ huy quân lính đánh bại quân Phù Chi, giải cứu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng sau khi trở về, Vương Nhất Bác đã ngủ cả đêm vẫn chưa tỉnh, trán còn không ngừng đổ mồ hôi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, ngủ cũng không được an ổn.

"A, nội thương thì không có, nhưng có thể có chút nội hoả." Đại phu không biết tại sao lại có chút xấu hổ.

"Nội hoả là cái gì? Phải trị như thế nào?"

"Thì... hạ hoả."

"Làm thế nào để hạ hoả thì ngươi lại không chịu nói!" Đại phu ấp úng, làm Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột.

"Xuân dược khơi dậy ngọn lửa hoan ái trong cơ thể, nếu không hạ hoả, ngọn lửa này sẽ thiêu đốt nội tạng khiến người ta không thể tỉnh táo được. Còn về giải pháp... chỉ có mây mưa hoan ái mới có thể hạ hoả được."

Vẻ mặt của Trần Mẫn và các tỳ nữ xung quanh trong nháy mắt trở nên vi diệu. Tiêu Chiến sửng sốt, mặt đỏ bừng từ tai đến cổ, đại phu bên kia vẫn tiếp tục nói: "Chỉ là Thái tử đã hôn mê bất tỉnh, e rằng tất cả đều phải dựa vào Thái tử phi."

"Ta, ta hiểu rồi, các ngươi ra ngoài trước đi." Tiêu Chiến cố gắng hết sức để bỏ qua vẻ mặt khó tả của Trần Mẫn và nụ cười trộm của các tỳ nữ, đuổi tất cả mọi người ra khỏi doanh trướng.

"Thái tử phi, ta còn một câu muốn nói."

"... Nói đi."

"Xuân dược này rất mạnh, không có nửa canh giờ thì không giải được. Ta sợ người mệt mỏi. Người xem có nên ăn một chút gì đó rồi ngủ một giấc để lấy sức không?"

"Đi chỗ khác!"

Đứng trước nhiều người nói loại chuyện như thế này, cả đời y cũng chưa từng thấy xấu hổ đến thế.

Trần Mẫn ý tứ đẩy mọi người ra xa, bên ngoài doanh trướng cũng không có một bóng người.

Một bàn tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ chặt, cũng không thể rời đi, chỉ có thể bò lên giường nằm xuống bên cạnh hắn, dùng bàn tay còn lại mở đai lưng của cả hai, sau đó chết lặng không biết làm gì. Ngày thường đều là Vương Nhất Bác dẫn dắt y, hắn nói cái gì thì y liền làm cái đó, bây giờ để y tự làm, y lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

... Phải làm gì đầu tiên?

Vương Nhất Bác cau mày, môi cũng bị khô đến nứt nẻ. Tiêu Chiến vừa cúi người dùng tay vuốt phẳng nếp uốn giữa hai lông mày, vừa liếm môi hắn như một chú cún con.

Liếm đến mức bờ môi của Vương Nhất Bác trở nên sáng lấp lánh.

Thân thể Tiêu Chiến vừa mềm mại vừa mát lạnh, hơi thở phả vào môi Vương Nhất Bác cũng có chút ngọt ngào. Vương Nhất Bác theo bản năng ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, người vẫn còn chưa tỉnh, nhưng vẫn chủ động hướng về phía Tiêu Chiến, cả người nóng rực ôm lấy y mà cọ xát, giống như muốn cướp lấy chút mát mẻ trên thân thể y.

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now