Chương 3

4.7K 371 15
                                    

Tiêu Chiến theo Hứa Chí chạy cả đêm, cả người vốn đã rất mệt, bây giờ lại ngồi vững vàng trên lưng ngựa, dựa vào vòng tay của Vương Nhất Bác, được hắn ủ ấm, không lâu sau đã buồn ngủ. Vương Nhất Bác thấy y ngủ gà ngủ gật, đầu lại tựa vào ngực mình, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, tức giận tan biến, uỷ khuất trong lòng cũng không còn.

Hắn nhỏ giọng thở dài, ghìm nhẹ dây cương để giảm tốc độ chạy của ngựa, cúi đầu chậm rãi hôn lên trán Tiêu Chiến, "Mệt rồi thì ngủ đi, lúc nào tới ta kêu em dậy."

Tiêu Chiến nghe vậy liền gật đầu, xoay người nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác, tựa đầu vào vai hắn, ghé vào tai hắn nói với giọng ngọt ngào: "Vậy ta ngủ một lát, ngươi cưỡi ngựa chậm thôi, đừng làm ta hoảng sợ mà tỉnh giấc."

Con ngựa giống như tự ý thức được, chậm chạp cất bước, cả tiếng vó ngựa cũng yếu đi rất nhiều, chỉ còn rung lên nhè nhẹ. Tiêu Chiến an tâm chìm vào giấc ngủ, dù ngồi trên lưng ngựa lại giống như đang nằm trong nôi.

Để không làm Tiêu Chiến thức giấc, đáng nhẽ chỉ cần thời gian uống hết một ly trà là đi hết quãng đường bây giờ lại hết nửa nén hương. Về đến Đông Cung, gia nhân đã sớm đứng chờ ở cổng, Thái tử trong tiệc tân hôn đã có chút say, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nửa đêm cưỡi ngựa đi tìm Thái tử phi, hẳn là rất mệt. Để gây thiện cảm với chủ nhân, một gã hầu thông minh đã cố ý tiến lên, muốn tiếp nhận Tiêu Chiến đang nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cao như vậy, Vương Nhất Bác luôn phải ôm y chắc chắn rất mệt, nhưng bàn tay gã vừa vươn ra, chưa kịp chạm vào đã bị ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, không dám bước lên một bước nữa.

Vương Nhất Bác cũng không đánh thức Tiêu Chiến dậy, ôm y xuống ngựa, chậm rãi đi tới tẩm cung. A Sơn vẫn luôn đợi trong phòng ngủ, lập tức tiến lên nghênh đón, "Điện hạ cứ nghỉ ngơi, nô tì hầu hạ người thay quần áo?"

"Không cần."

A Sơn mới vào phủ nên không biết, Vương Nhất Bác từ thay quần áo đến tắm gội đều là tự mình làm, chưa bao giờ sai người hầu hạ, kể cả đôi khi bị thương cũng gắng gượng tự bôi thuốc, không cho phép người khác chạm vào.

"Vậy Điện hạ đi tắm rửa trước, để nô tì hầu hạ Thái tử phi thay quần áo?"

"Không cần."

A Sơn muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, mama chưởng sự không thể chịu nổi, liền đem nàng kéo ra cửa dạy bảo. Sau này chỉ cần lo việc ăn uống và vui chơi của Thái tử phi là được, còn việc tắm rửa hay thay quần áo cho Thái tử phi, Thái tử điện hạ sẽ tự mình tới làm, gia nhân đều phải ra ngoài, thậm chí liếc mắt xem một cái cũng không được.

A Sơn gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ nghi hoặc: Nếu Thái tử đối xử tốt với Thái tử phi như vậy, đến tắm gội cũng phải tự mình hầu hạ, vậy thì sao Thái tử phi lại muốn đào hôn? Hay là đã có người khác trong lòng?

Vương Nhất Bác cẩn thận bế Tiêu Chiến từ trong hồ tắm lên giường, dùng chăn gấm nhẹ nhàng đắp lên cho y, sau đó mới xoay người đi tắm. Vừa rồi ngồi trong hồ tắm, Tiêu Chiến đã mơ hồ tỉnh dậy, đáy hồ trơn trượt khiến y không thể đứng vững, hoảng hốt vươn hai cánh tay trắng nõn quàng lên cổ hắn. Hình ảnh này đến bây giờ vẫn còn lởn vởn trong đầu, lắc thế nào cũng không tan. Hắn đã đặc biệt đổ đầy nước lạnh vào hồ, hi vọng làm thế có thể khiến hắn không cần thở dốc, đôi tai cũng không còn đỏ ửng nữa.

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now