Chương 11

2.7K 258 7
                                    

"Vương, Nhất, Bác." Tiêu Chiến ngồi trước bàn, cầm bút lông nóng lòng muốn thử.

"Thái tử phi hôm nay muốn học chữ 'Bác' sao? Nhưng chữ này hơi khó, người hiện tại muốn viết hẳn là phải cố gắng hết sức." A Sơn kiên nhẫn thương lượng với Tiêu Chiến, "Hay là hôm nay chúng ta học chữ đơn giản hơn đi. Học tên của người thì sao? Viết chữ 'Tiêu' được không?"

Đây là ngày thứ ba sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đã học được hai chữ, một là chữ 'Vương', hai là chữ 'Nhất'. Y học được hai từ này rất nhanh, nhưng cũng đẩy tính kiêu ngạo của y lên cao, cái đuôi dường như đã vươn thẳng lên trời.

Không ngờ viết chữ lại đơn giản như vậy, chỉ cần cầm bút vẽ ngang vẽ dọc. Vương Nhất Bác yêu cầu ta một ngày chỉ học một chữ, cũng quá coi thường ta rồi. Ta thông minh như thế này, một ngày có thể học được mười chữ!

Tiêu Chiến nóng lòng muốn mỗi ngày học thêm mấy chữ, sớm có thể tự mình viết một bức thư kêu Vương Nhất Bác trở về, cho nên y không muốn học từng bước một, nhất định phải học viết chữ 'Bác'.

Mắt Tiêu Chiến sáng ngời, A Sơn nhìn mà trong lòng mềm nhũn, chỉ có thể nghe theo dạy y viết chữ này.

"Thông minh uyên bác, am hiểu việc cai trị quốc gia, có tài ăn nói, ý là rất lợi hại."

A Sơn vừa viết vừa giải thích cho Tiêu Chiến ý nghĩa tên của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội vàng nhìn theo tay A Sơn, nắn nót từng nét một, không quên gật gật đầu, y cũng cảm thấy Vương Nhất Bác rất lợi hại.

Nhưng chỉ viết được một lát, Tiêu Chiến đã cau mày. Cái chữ này có quá nhiều nét, bị y viết chằng chịt, thật sự không thể nhìn ra đó là chữ gì. Tiêu Chiến không chịu từ bỏ, ngồi bên bàn viết cả một buổi sáng, nhưng y không có căn bản, viết thật nhiều lần cũng chỉ làm những nét hỗn loạn này chuyển thành bóng mực có đường viền.

A Sơn bất lực đỡ trán, cố hết sức nói một cách uyển chuyển: "Thái tử phi, chúng ta học cái khác trước đi."

Những lời này lại dẫm lên cái đuôi thỏ kiêu ngạo của Tiêu Chiến, y vừa xấu hổ vừa giận dữ ném bút đi, thở phì phì đem những tờ giấy đã viết vo tròn lại ném ra chỗ khác, "Cái gì chứ, ta còn không viết được tên của chàng, muốn viết thư cho chàng thì phải làm thế nào!"

Tiêu Chiến giận dỗi ngồi ngồi trên ngưỡng cửa, dùng bút miết đi miết lại lòng bàn tay cho đến khi đỏ ửng, "Vương Nhất Bác, làm sao lại có cái tên khó nghe như vậy! Chàng không biết để học viết được cái tên này khiến ta vất vả bao nhiêu sao! Ta không học, không viết thư cho chàng nữa, cũng không quan tâm bao giờ chàng trở lại!"

Lần này thì đúng là vô cớ gây rối, A Sơn nghe thấy cũng xấu hổ, nhưng lại không dám phản bác một lời.

Bây giờ là đầu mùa xuân, những sợi tơ liễu trắng mịn rủ xuống khắp nơi, huyền ảo như tuyết bay vào tháng Ba.

Tiêu Chiến ngồi bên ngưỡng cửa chống cằm nhìn tơ liễu, đột nhiên nhớ tới bức thư sáng nay Vương Nhất Bác gửi tới, trên đó nói hắn đã phi ngựa hai ngày, vừa mới tới biên cương. Vốn là mệt đến mức ngả đầu xuống là ngủ liền, nhưng vùng biên cương nhiều cây liễu, cả một bầu trời đầy tơ liễu bay, Vương Nhất Bác cảm thấy tơ liễu cực kỳ giống lông thỏ, liền không chịu nghỉ ngơi, mà ngồi ngoài lều thật lâu, nhìn 'lông thỏ' khắp nơi, nghĩ đến con thỏ nhỏ ở nhà bây giờ chỉ sợ học chữ quá vất vả, hẳn là đang lăn lộn tức giận rồi!

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant