Chương 6

3.6K 336 28
                                    

Rốt cuộc thì giấy không thể gói được lửa.

Việc Vương Nhất Bác làm loạn ở phủ Tam hoàng tử không bao lâu đã bị Hoàng thượng biết được. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không muốn giấu, trong mắt của hắn, ngoài Tiêu Chiến ra thì không có gì quan trọng, cũng như ngoài việc sợ Tiêu Chiến sẽ rời xa hắn, hắn không sợ cái gì khác.

Làm gãy xương cổ tay Tam hoàng tử, giết người làm trong phủ. Tam hoàng tử đã hoàn toàn bị phế, hơn nữa, gã lại là con trai trưởng, nếu đổi là người khác thì không thể sống sót, nhưng đây lại là Vương Nhất Bác, trước mắt là người duy nhất có thể ngồi vào ngôi vị Thái tử. Thời điểm này, bất công cũng bắt buộc phải chấp nhận.

Cho nên, Hoàng thượng mạnh mẽ áp chế tin tức này xuống, trừ ngài và Hoàng hậu, không ai được biết cả.

Người có thể bước lên ghế Hoàng hậu, lại còn vững vàng ở đó nhiều năm phải là người vô cùng khôn khéo. Nàng biết Hoàng thượng muốn bảo vệ Vương Nhất Bác, cũng biết bây giờ không phải là lúc để xử lý mọi việc theo cảm tính, "Chuyện này thực ra cũng là lỗi của con trai thiếp. Dám bỏ lỡ bữa tiệc sinh thần của Thái tử, lại còn bắt cóc Thái tử phi, là thần thiếp không biết cách dạy dỗ. Những điều Nhất Bác đã làm, đều là điều mà con trai thiếp nên gánh chịu."

Nụ cười đoan chính, nhưng lòng bàn tay giấu trong ống tay áo rộng đã bị móng tay bấm chặt đến đỏ bừng.

Hoàng thượng cực kỳ hài lòng, dịu dàng nắm lấy tay Hoàng hậu. Nhưng dù thế nào cũng phải trấn an lòng người. Thái tử bị phạt đánh ba mươi roi, trận đòn này diễn ra trong cung Hoàng hậu, chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu đứng xem.

Toàn bộ quá trình trừng phạt, chiếc roi dày cộp liên tục giáng xuống lưng Vương Nhất Bác, để lại những vết máu kinh hoàng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bất động quỳ ở đó, giống như một người chết.

Giờ phút này, Hoàng hậu cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn là nàng chưa từng đắc tội Vương Nhất Bác, kể cả khi biết con trai mình bị đánh, phản ứng đầu tiên của nàng cũng là nhẫn nhịn. Nếu không, nàng không thể nghĩ ra được một kẻ khủng khiếp như thế này sẽ trả thù mình như thế nào khi bước lên ngai vàng trong tương lai.

Vương Nhất Bác không phải cố ý nhịn đau mà giả vờ lạnh lùng, hắn là thực sự cảm thấy rất nhàm chán, khi nào thì mới đánh xong ba mươi roi? Hắn còn phải vội vã về nhà để gặp Tiêu Chiến.

Đánh cũng không phải là không đau, chỉ là trong lòng hắn đang bận tâm chuyện khác, không rảnh để quan tâm đến vết thương ở trên lưng.

Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì? Có lẽ y vẫn đang ngồi bó gối trên giường, sợ hãi mà khóc lóc, xiềng xích và dải lụa đỏ quấn quanh cổ tay trắng ngần, nước mắt trượt dài trên khuôn mặt dịu dàng, miệng rầm rì nức nở.

Có lẽ y đã khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, khoé mắt đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra, trong khuôn miệng nhỏ nhắn thở ra một tia mê muội, lộ ra cái eo đáng yêu và dấu răng thâm tím mà Vương Nhất Bác đã để lại đêm qua.

...

Cảm giác ngứa ngáy khó nhịn lan từ tim xuống bụng dưới, hầu kết của Vương Nhất Bác lăn lộn, cố gắng kiềm chế cơn nghiện đang quay cuồng.

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu