Chương 4

3.9K 323 11
                                    

Thái tử và Thái tử phi dường như đang cãi nhau.

Mặc dù Thái tử vẫn giống như thường ngày, cẩn thận tỉ mỉ mà chăm lo cuộc sống hàng ngày cho Thái tử phi, hầu hạ Thái tử phi tắm gội, mỗi khi lên triều còn không quên chải đầu cho Thái tử phi, nhưng hắn không còn cười mỗi khi nhìn thấy Thái tử phi, vẻ mặt luôn luôn ủ rũ, giống như là Thái tử phi cướp đoạt tiền của hắn vậy.

Cung nữ nhỏ mới được chuyển tới hầu hạ Thái tử phi tên là Tiểu Mông đã cẩn thận quan sát hai ngày, sau đó nói lại với A Sơn.

A Sơn nghe xong liền cười, dịu dàng mà dí đầu ngón tay vào trán Tiểu Mông, dặn dò nàng không được bàn luận chuyện của chủ nhân.

Không phải là Vương Nhất Bác không cười, ít nhất mỗi sáng A Sơn đều nhìn thấy. Sáng sớm khi Vương Nhất Bác tự mặc xong quần áo, Tiêu Chiến cũng từ trên giường ngồi dậy, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa ôm chăn nhắm mắt, chờ Vương Nhất Bác chải tóc cho y. Vương Nhất Bác cầm lược, vòng tay ôm lấy y từ phía sau, y liền thuận thế dựa vào ngực hắn để ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn tự mình chải tóc, lần đầu tiên chải tóc cho Tiêu Chiến lại đặc biệt vụng về, liên tục bới quá tay, trong chốc lát đã khiến mái tóc bị rối tung, lại còn không cẩn thận làm đau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến luôn tỏ ra khó chịu và cáu kỉnh, nhưng khi bị Vương Nhất Bác cào vào da đầu, đánh thức khỏi giấc ngủ mơ cũng ngoan ngoãn ngồi yên mà không bực tức, đến đôi mắt cũng không thèm mở ra, chỉ nghiêng đầu mà cọ vào cổ Vương Nhất Bác, rì rì rầm rầm mà tỏ vẻ bất mãn với tay nghề chải tóc của hắn, giống như con mèo nhỏ được yêu chiều, kiêu ngạo mà kháng nghị kỹ năng gãi đầu của chủ nhân, một bên khò khè khò khè rên rỉ, một bên dùng đỉnh đầu cọ vào tay chủ nhân.

Mỗi lần Tiêu Chiến làm như vậy, A Sơn liền có thể nhìn thấy tình yêu tràn đầy trong mắt Vương Nhất Bác. Hắn sẽ xoa đầu Tiêu Chiến, giống như an ủi một con mèo, tỏ vẻ rằng mình sẽ cẩn thận để y yên tâm ngủ tiếp.

Nhiều lần, A Sơn thậm chí còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác cố tình kéo tóc Tiêu Chiến, bởi vì nàng nhìn thấy Vương Nhất Bác cẩn thận kéo nhẹ một lọn tóc của Tiêu Chiến quấn quanh đầu ngón tay mình, khiến y lại cọ cọ vào cổ hắn làm nũng. Ngay lập tức, một nụ cười vừa thoả mãn vừa giảo hoạt nở ra trên môi Vương Nhất Bác, giống như những thiếu niên biết rõ sẽ bị mắng mỏ nhưng vẫn cố tình kéo lấy bím tóc của cô gái mà họ yêu.

Bởi vì chứng kiến sự ôn nhu này vào mỗi buổi sáng nên A Sơn không tin Vương Nhất Bác sẽ thật sự tức giận với Tiêu Chiến, giống như hai ngày trước Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến liền lạnh mặt không nói một lời nào, A Sơn đã lo lắng hỏi tại sao lại thế này, Tiêu Chiến bĩu môi nói: "Tính tình lừa gạt của nam nhân mà thôi!"

Cũng đúng, ngày thường hắn có tỏ ra hung dữ và tức giận như thế nào đi chăng nữa, sáng hôm sau không phải vẫn cầm lược nhẹ nhàng chải đầu cho người kia sao. Y cũng an tâm ngủ trong ngực hắn, hai người đối đầu, nhưng thực ra chỉ là lừa dối đối phương mà thôi.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay.

Ở trong mắt A Sơn, cả hai đều cứng đầu, để hoà giải có lẽ phải mất một thời gian nữa. Chỉ mong vài ngày nữa là đến sinh thần của Thái tử, có thể trở thành cơ hội để giải quyết nút thắt khó xử giữa hai người.

KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now