Chương 11

147 9 2
                                    

Mỗi ngày đều phải uống mấy toa thuốc, khiến thể chất non nớt vốn nhiều bệnh của Trương Kim Ngưu luôn trong trạng thái ngủ say hoặc mê man, hiếm khi tỉnh táo.

Hôm đó khi Kim Ngưu mở mắt đã là đầu giờ chiều, bên ngoài vọng vào tiếng vó ngựa rền vang, cả âm thanh thét gào của những con thú. Xem chừng bộ lạc đang có buổi săn thú mừng lễ.

Kim Ngưu ngồi dậy dụi dụi mắt, trong cung trướng có vẻ chỉ còn mình hắn, cũng không biết ngạch nương đi đâu rồi. Mùi lá thuốc đun phía sau trướng thoang thoảng, trong góc phòng cũng đốt những bát lá thuốc nhỏ. Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn quanh, tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới nhận ra bản thân đã về oát nhĩ đóa được mấy tuần.

Cát Ngạch Ty dù đã gả đi xa, nhưng thân phận vẫn là Vương nữ, huống hồ năm xưa còn là đích nữ, vậy nên sau khi trượng phu chết, nàng dắt theo Kim Ngưu ốm yếu quay về Cự Tước.

Lúc này nữ nô ở ngoài cửa nhận ra Trương Kim Ngưu đã tỉnh giấc, liền chạy tới bên, "Bối lặc tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" "Ta không sao. Khắc Liễn, ngạch nương đâu rồi?"

Khắc Liễn cũng chẳng lớn hơn Kim Ngưu là bao nhưng lại hết sức tháo vát. Nàng giúp Kim Ngưu đi giày và chải tóc cho hắn, vừa làm vừa nói: "Cáp đồn đang ở sân sau chọn dược nhân cho bối lặc đó. Lần này xích xạ quân đi lâu, đưa về không ít dược nhân tốt."

Khắc Liễn là nữ nô được Cát Ngạch Ty cưu mang, chịu ơn của nàng, được cho phép ở cạnh hầu hạ bối lặc gia. Khắc Liễn cũng chỉ hơn Kim Ngưu 2 tuổi nhưng vóc người nhỏ con, từ năm 10 tuổi đã theo hầu Cát Ngạch Ty và lấy được lòng tin của nàng, được nàng dạy viết chữ, trượt băng và đấu kiếm. Khắc Liễn trung thành với Cát Ngạch Ty, dĩ nhiên cũng trung thành với Trương Kim Ngưu.

"Vậy chúng ta qua chỗ ngạch nương đi." Kim Ngưu đứng lên, có chút hào hứng. Chẳng mấy khi hắn tỉnh táo để ra ngoài chơi, lại nghe nói đến dược nhân kia cũng có chút hứng thú. Chỉ là Khắc Liễn nghe yêu cầu ấy thì lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu bối lặc, người đi ra ngoài, vạn nhất tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ, bệnh tình lại nặng hơn thì cáp đồn sẽ trách tội chết ta mất!"

"Đi mà, Khắc Liễn tỷ tỷ, chỉ đi một chút thôi! Ta sẽ trốn sau bức bình phong để ngạch nương không nhận ra, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu!" Kim Ngưu vừa nói vừa kéo tay Khắc Liễn chạy ra khỏi cung trướng. Hai đứa trẻ chạy vòng ra phía sau, nhìn thấy một đám người đang đứng ở đó, Cát Ngạch Ty ngồi quay lưng về phía cung trướng nên vốn không nhìn thấy Kim Ngưu và Khắc Liễn.

Trong sân có một đám trẻ nhỏ, mặt mũi đứa nào đứa đó đều dính bụi bẩn, quần áo vá chằng vá đụp chẳng hề lành lặn; tụi nhỏ xếp thành bốn hàng dọc từ thấp tới cao, từng người một đang chuẩn bị để ngự y kiểm tra sức khỏe. Kim Ngưu không mấy khi được thấy cảnh tượng này, tỏ ra hết sức hứng thú, hắn kéo kéo tay áo Khắc Liễn hỏi: "Nhiều trẻ con như vậy, nhìn mặt chúng như thể bôi nhọ nồi vậy, thật kì quái! Khắc Liễn tỷ tỷ, ngươi nói nhiều người như vậy đều là để đi bưng thuốc cho ta sao?"

Khắc Liễn cười trừ, đáp: "Đây chính là các dược nhân cho bối lặc gia nha", nói rồi nàng kín đáo đưa tay chỉ về vị hai vị ngự y, một người đang bắt mạch và kiểm tra thân thể, một người đang ghi chép, "Hai ngự y kia sẽ kiểm tra sức khỏe của các dược nhân, kẻ nào đủ tiêu chuẩn sẽ được giữ lại, về sau sẽ dâng máu thịt của bản thân làm thuốc dẫn cho bối lặc gia, còn..."

[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora