Chương 7

201 12 8
                                    

Tuy không phải đoàn quân thắng trận khải hoàn nhưng ngoài cổng kinh thành vẫn có rất nhiều người đứng ngóng, có lẽ phần đa chỉ là dân chúng tò mò, muốn được một lần tận mắt nhìn thấy sự hoành tráng và sa hoa của đội Cẩm y vệ hoàng gia, nhìn thấy chân dung Thái Thượng Hoàng rồi trở về truyền tai nhau dăm ba câu chuyện phiếm. Lần này đoàn quân hộ tống Thái Thượng Hoàng tới vi trường Lạp Hộ khi về lại nhân đôi quân số so với khi đi, mọi người cũng lấy làm hiếu kì, đua nhau chạy lại xem, tới gần thì thấy một người mặc thiết giáp cùng áo choàng tím than bạc màu vì khói đạn, cưỡi trên chiến mã đen tuyền dẫn đầu, vô cùng khí thế mà hướng về phía kinh thành.

Đại tướng quân Vũ gia - Vũ Thiên Yết, tuổi thơ ấu của hắn chẳng mấy tươi đẹp khi sinh ra trong thời loạn lạc, phụ thân tuy là quan võ trong triều, nhưng tính tình cương trực, trước giờ không ưa nhất chính là loại gian thần nịnh hót, thành ra sớm trở thành cái gai trong mắt hoàng đế lúc bấy giờ, dẫn đến cả gia tộc bị đày ra biên cương, sống như một tội đồ chỉ vì những lời vu oan giá họa. Mãi cho tới khi Sư Tử, lúc bấy giờ mới chỉ là Thân vương, đứng lên khởi nghĩa, tìm tới những vị trung thần năm xưa bị Hoàng đế trừ khử để kết thành liên minh. Sau trận chiến năm đó, Vũ lão tướng quân đại diện cho cả gia tộc, giành lại ánh hào quang năm xưa của Vũ gia, con trai ông là Thiên Yết cũng đồng thời nhận được sự tín nhiệm của Sư Tử, sau này Vũ lão tướng quân qua đời thì Vũ Thiên Yết kế thừa tước vị của ông, trước giờ vẫn luôn thủ ở biên giới phía Nam, giữ trong tay Thủy Xà phù và Trường Xà lệnh của hai hòn đảo lớn, bảo vệ biên cương khỏi ánh nhìn thù hận của Đàn Tế. 

Lần này là hắn nhận mệnh đến huyện Phi Ngư thăm dò tiến độ của các bến cảng, không ngờ vừa hay bắt gặp một con thuyền có quốc huy của Cự Tước. Bản thân Vũ Thiên Yết là Đại tướng quân, nhưng khi biết thân phận của người trên thuyền thì cũng không dám tự mình ra chủ chương, chỉ đành tới vi trường Lạp Hộ gần đó, nơi Sư Tử đang thưởng ngoạn để nhận lệnh hành động. Nay hắn trở về kinh thành với sứ mệnh hộ tống Thái Thượng Hoàng và khách quý của triều đình, không dám để xảy ra chút sai sót nào. Tuy nhiều năm không hồi kinh, nhưng bách tính vẫn có thể nhận ra hắn bởi sát khí bao xung quanh nhân vật ấy thật sự không lẫn đi đâu được!

Vào lúc này, tại Phủ Tướng quân...

"Tiểu thư, tiểu thư người chạy chậm thôi! Người chờ lão nô với!!!" Tiếng gọi với vọng của lão ma ma hết sức khẩn thiết, nhưng cô gái nhỏ kia thì vẫn cắm đầu chạy, hướng về phía Kim Ngọc viện. 

Chạy tới trước chính viện, nàng hết sức kích động, hai tay thẳng thắn đẩy bung cánh cửa, nói lớn: "Di nương! Huynh trưởng thật sự về rồi sao?" 

Ngọc di nương ngồi ở bàn trà chính giữa, nhìn Vũ Thiên Hạt trán lấm tấm mồ hôi, chạy một mạch làm tóc tai rối loạn hết cả, tà váy dài quét đất, nhìn không có chút nào là đại gia khuê tú thì hết sức bất lực. "Tướng quân về, tiểu thư dù có vui vẻ thế nào cũng phải giữ gìn lễ tiết chứ! Người hành xử như vậy, chốc nữa Tướng quân nhìn thấy chẳng phải sẽ trách phạt ta là không dạy dỗ tiểu thư cho tốt sao?", Ngọc di nương một mạch giáo huấn, làm Vũ Thiên Hạt cũng có chút ngại ngùng, "Ta xin lỗi di nương, chỉ là ta quá vui mà thôi! Đã lâu lắm rồi huynh trưởng không về nhà, tối nay nhất định phải thiết đại yến, mừng hắn trở về." 

[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]Where stories live. Discover now