Chương 8

182 12 6
                                    

Vũ Thiên Yết bước vào trong Điện Càn Khôn tráng lệ, nhận ra nơi này được trang hoàng khác với lần cuối hắn tới đây, phong cách không hào hoa, nguy nga, quy củ như thời của Tiên đế mà có phần cởi mở hơn, treo rất nhiều bức họa và thư pháp, các tủ kệ cũng bày nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, nhìn không giống một nơi để bàn chính sự. Rồi hắn lại đưa mắt, đầy kín đáo mà nhận xét vị Tân đế đang ngồi trên long ỷ kia.

Phải nói sao nhỉ, Song Tử có điểm giống Sư Tử, nhưng cũng có điểm không giống rất rõ rệt. Chỉ nhìn đường nét khuôn mặt và chiếc mũi thôi là có thể khẳng định Song Tử chính là con ruột của Sư Tử rồi, nhưng nếu ở Sư Tử người ta cảm nhận được rõ nét chí khí đế vương, mắt mày hiện ánh kiên cường, nụ cười tự tin và hào sảng thì ở Song Tử lại là một đôi mắt biết cười, mắt đào hoa thu hút, khóe miệng dù không cười cũng hướng nhẹ lên trên, vừa có vẻ phong trần lại hết sức bay bổng. Có thể nói sự khác nhau giữa hai người là ở khí chất. 

Song Tử ngồi ở trên long ỷ, trước mặt là từng tầng từng tầng tấu chương, đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy có người tiến đến, hắn vẫn nở nụ cười như một vị quân vương hiền từ, "Vũ Tướng quân, khanh tới rồi", giọng nói điềm tĩnh cất lên.

Vũ Thiên Yết nhiều năm chinh chiến sa trường, tự cho mình có vài phần bản lĩnh nhìn người, trong mắt hắn, Song Tử giống như một đứa trẻ đang cố gắng diễn ra vẻ điềm đạm của người lớn, nhưng sự cố gắng này dường như có chút ép buộc mà không phải tự nguyện. Vũ Thiên Yết quỳ một gối xuống, hành đại lễ theo quy củ của võ tướng: "Vi thần khấu kiến Bệ hạ vạn tuế."

"Không cần câu nệ, trẫm muốn hỏi ngươi chút việc thôi." Song Tử đưa tay ý bảo Thiên Yết đứng lên. Vũ Thiên Yết đem chuyện vô tình chạm mặt với tân khả hãn của Cự Tước nói với Song Tử, cũng tiện thể báo cáo trực tiếp tiến độ trùng tu bến cảng ở huyện Phi Ngư cho Song Tử nghe. Có thể nói Song Tử là người biết lắng nghe. Khi Vũ Thiên Yết hồi bẩm, Song Tử đóng tấu chương trên tay, thể hiện bản thân rất chú tâm lắng nghe, cũng có những động tác nhỏ hồi đáp như gật đầu khi đồng tình hay xoa cằm khi suy nghĩ. Vũ Thiên Yết cũng không dài dòng, tất cả mọi chuyện đều thông tri vô cùng ngắn gọn, đúng trọng tâm. 

Nghe xong Vũ Thiên Yết hồi bẩm, Song Tử dường như có chút suy nghĩ, sau đó hỏi: "Vậy ngươi nghĩ mục đích của khả hãn tới Hoàng Đạo là gì? Liệu có nguy hiểm nào hay không?" Vũ Thiên Yết cũng thành thật trả lời: "Theo như sơ bộ điều tra, hoàng gia Cự Tước đang có chút biến cố. Tân khả hãn hiện tại là cháu trai của vị khả hãn trước, vương vị này e là không phải truyền cho hắn một cách quang minh chính đại. Trước mắt thì hắn cần đồng minh nhiều hơn là kẻ địch, tùy tùng đi theo cũng không nhiều, chủ yếu là nữ hầu và thê thiếp, không có năng lực chiến đấu."

"Dù thế nào thì vẫn là khách quý tới triều, tối mai sẽ là đại yến đón tiếp, tuy việc bảo đảm an toàn đã sớm được lo liệu nhưng Trẫm vẫn muốn khanh lưu tâm một chút, đề phòng bất trắc." Song Tử cũng không hỏi nhiều. Hắn thừa biết chuyến "thăm viếng" này của vị khả hãn kia chẳng có gì là trùng hợp hết, nhưng nếu Vũ Thiên Yết đã không thành thực trả lời thì n cũng giả bộ làm ngơ, thả dây dài câu cá lớn, dù gì hắn cũng khá tò mò về mối quan hệ của vị Tướng quân này cùng tân khả hãn.

[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt