Chương 5

223 15 0
                                    

"Sao ngươi lại ở đây?" Thiên Bình gạt chăn ngồi dậy, tuy còn hơi chóng mặt nhưng sức khỏe đã đỡ hơn nhiều.

Bùi Bảo Bình rút cây kim mảnh ở tay Thiên Bình ra, tùy tiện đáp: "Xuất cung khảo sát nguồn dược liệu mới, thấy người của vương phủ chạy tới y quán tìm lang y nên tiện đường qua thôi." 

Câu này xạo đó.

Vì từ bé nuôi dưỡng ngoài cung, tuy vẫn đủ ăn đủ mặc, nhưng dĩ nhiên không thể sánh với sự chăm sóc trong hoàng cung, sức đề kháng của Thiên Bình cũng vì vậy mà không được tốt. Bùi Bảo Bình dĩ nhiên biết điều này, càng hiểu những sự cố xảy ra gần đây khiến tinh thần Thiên Bình luôn không ổn định, nhiều đêm thức trắng và những trận tranh cãi trên tiền triều càng bòn rút sức khỏe của hắn, vậy nên lấy lý do khảo sát thực tế, canh me ở y quán suốt mấy ngày nay. 

Thấy Thiên Bình tỏ ý không tin, Bùi Bảo Bình bất giác chột dạ, quay mặt đi toan đứng lên, "Không cần thì cứ nói, ta đi là được chứ gì?" "Ấy đừng giận dỗi mà, sao ta lại không cần ngươi cơ chứ?!" Thiên Bình hoảng hốt, kéo tay Bùi Bảo Bình để y ngã ngồi vào lòng mình, vừa nói vừa nở nụ cười sủng nịnh. 

Người trước mắt là người trong tim, làm gì có chuyện hắn không cần cho được? Chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của Bùi Bảo Bình khiến hắn thật sự ấm lòng. Quan hệ của cả hai vốn đã không minh bạch, nói khó nghe thì là không thể chấp nhận, mấy ngày nay hắn bận rộn với việc triều chính, không ghé qua Thái Y viện ngó qua "tiểu tình nhân", Bùi Bảo Bình lại càng khó, hắn vốn là viện trưởng, việc bận tối mặt mày, đúng ra nếu không có ý chỉ của Thánh thượng thì không thể tự ý đi thăm khám. Vậy mà nay lại xuất hiện ở Vương phủ như này! 

Bùi Bảo Bình hết bị ôm ôm lại bị dụi dụi, hai tai ửng đỏ, tim phổi nhộn nhạo, vội giãy ra khỏi vòng tay của người nọ, tiện thể đá hắn ngã xuống giường: "Ta không muốn ra tay với bệnh nhân đâu đó!"  Thiên Bình ngoan ngoãn kéo chăn lên, bày ra vẻ bệnh nhân ngoan ngoãn nhìn Bùi Bảo Bình, khiến y nổi hết cả gai ốc. 

"Mấy ngày này cáo bệnh bế quan đi, đừng gắng gượng nữa. Sức khỏe của ngươi vốn không tốt, vác cái xác tàn này lên triều sẽ chỉ khiến đám quan lại bàn tán thôi. Mà ngươi chẳng phải cũng nên tránh mặt một chút sao? Việc nước thì có Bệ hạ lo chứ, Nhàn vương gì mà chẳng nhàn được chút nào hết." Bùi Bảo Bình oán trách. 

"Không được đâu", Thiên Bình nhắm hờ hai mắt, có vẻ cơn đau đầu lại quay lại rồi, "ta từng hứa với mẫu hậu, rằng sẽ bảo vệ và yêu thương Song Tử như đệ đệ ruột của mình, năm xưa cũng là vì ta mà hắn buông bỏ tự do, thay ta kế vị... Nếu giờ bỏ lại Bệ hạ một mình đối phó với tấu chương và triều thần thì hắn sẽ oán ta đến chết mất..."  Hắn vừa nói vừa nở nụ cười bất đắc dĩ.

Trong mắt Thiên Bình, Song Tử chưa từng là mối đe dọa hay kẻ thù, huynh hữu đệ cung trước giờ chưa bao giờ là diễn kịch; với hắn, Song Tử vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm lém lỉnh kéo hắn trốn những buổi học khô khan nặng nề, là nhóc con sẽ vẽ ra vô vàn lí do trên trời dưới biển để bao che cho hắn trước mặt Phụ hoàng khi hắn bị trách phạt. Nhưng giờ sự tình vỡ lẽ, liệu Song Tử có còn coi hắn là ca ca như trước không? 

Hiểu tâm tình Thiên Bình không tốt, Bùi Bảo Bình cũng dịu giọng, một tay châm cứu cho hắn, một tay nhét cho hắn viên dược giảm đau, nói: "Bệ hạ hắn... đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, sự việc lần này hắn cũng dùng hết sức che đậy, phía vương phủ thì không ngừng an ủi bao che, nếu không ta sao có thể lượn lờ ngoài thành nhiều như vậy. Coi như tình cảm của ngươi không đặt sai chỗ." Thiên Bình nghe vậy thì thở ra một hơi, biểu ý yên tâm.

"Vậy sức khỏe của mẫu hậu thì sao rồi?" Thiên Bình hỏi. Trịnh Nguyệt từ đó đến nay đều bị giam lỏng ở Vinh Ý Đường, chỉ có Bệ hạ mỗi ngày đều tới vấn an chăm sóc, ngoài các nữ hầu và nữ quan thân cận thì không ai được vào. Vậy nên tuy rất muốn tới vấn an nhưng Thiên Bình biết bản thân là cội nguồn của sự việc, cũng không dám lui tới, chỉ đành hỏi qua Bùi Bảo Bình.

Bùi Bảo Bình thở dài, tuy hắn là y giả, tiếp nhận y thuật Đông - Tây, nhưng có những thứ hắn không thể không thừa nhận, "Tâm bệnh thì cần tâm dược, Đông Tây y gì đó có uống cũng chỉ là kế tạm thời. Nếu nương nương không thể tự mình gỡ nút thắt trong lòng thì ta cũng vô phương cứu chữa. Có điều nghe Song Ngư đại nhân bên cạnh Bệ hạ báo lại thì Tây cung nương nương gần đây đã tỉnh táo hơn, tuy không biết là thanh tỉnh rồi hay quá mệt rồi, nhưng không còn đập phá đồ nữa, cũng chịu dùng thuốc mà Bệ hạ đem tới." Dù sao đây cũng là tin tốt, Bùi Bảo Bình không ngại nói toàn bộ cho Thiên Bình nghe. 

Tuy sự việc kéo dài đến giờ cũng chỉ là mua thêm thời gian chờ Thái thượng hoàng từ vi trường Lạp Hộ trở về giải quyết, nhưng sức khỏe của Trịnh Nguyệt có chuyển biến tốt là Thiên Bình an lòng rồi. Năm đó nàng bỏ qua mọi lời can ngăn của gia tộc và đàm tiếu của bách tính, quang minh chính đại nhận hắn làm con thừa tự, yêu thương bao bọc hắn như con ruột, để hắn cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử. Dù có gì xảy ra đi nữa, hắn cũng phải làm tròn đạo hiếu.

Hắn quay đầu qua nhìn Bùi Bảo Bình, dùng ánh mắt sáng như bảo thạch khi xưa nay đương ám màu ảm đạm, ẩn trong đó là trùng trùng tâm sự mà nhìn y, thật tâm gửi gắm: "Xin ngươi giúp ta, chăm sóc mẫu hậu chu toàn."

Bùi Bảo Bình xót xa nhìn hắn, đưa tay vuốt ấn đường sớm vì cơn đau đầu mà xoắn lại tựa chữ xuyên, gật gật đầu: "Dĩ nhiên rồi."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gia nhân: "Vương gia, Bùi Thái y, Thái thượng hoàng đã về tới kinh thành Viên Quy rồi! Chúng ta chuẩn bị tiến cung nghênh đón thánh giá thôi!"

[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant