Chương 4

268 20 10
                                    

Sau buổi thượng triều đầy sóng gió mà bản thân bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính, Thiên Bình mệt mỏi chưa từng thấy. Gia nhân thấy hắn trở về phủ trong trạng thái gần như gục ngã thì hốt hoảng, phân phó nhau đi tìm ngự y.

Thiên Bình trở về phòng, chẳng kịp thay quần áo mà ngã ra giường. Hắn đang cố tìm cách để chấp nhận sự thật ngang trái này. Có lẽ vì mệt mỏi kéo dài, đôi mắt nặng trĩu của hắn cuối cùng cũng không gồng gánh nổi nữa mà dần dần khép lại, chẳng phải ngủ gục mà giống như ngất đi hơn.

Trong mơ hồ, hắn quay về quá khứ, trở lại nơi mọi thứ bắt đầu...

***

Thiên Bình được đón vào cung nuôi dưỡng. Đứa trẻ chừng 4, 5 tuổi với gương mặt bầu bĩnh dễ thương, nốt ruồi điểm lệ sát đuôi mắt sáng trong, khiến người khác vừa nhìn đã yêu mến. Vốn được nuôi dưỡng ở biệt phủ lâu năm, đứa nhỏ nhìn thứ gì cũng thấy mới lạ, đặt bước chân qua những cánh cổng cung đình trùng điệp, thứ sẽ giữ chân em lại trước ngưỡng cửa tự do, trẻ nhỏ vẫn đầy háo hức và ngây thơ, mong chờ.

Việc đầu tiên cần làm là tới Điện Càn Khôn thỉnh an Bệ hạ. Thiên Bình nhiều lần nghe kể, rằng cha của hắn là cửu ngũ chí tôn, dưới một người  vạn người, vậy mà giờ mới là lần đầu tiên được gặp Người. Thiên Bình ngập ngừng bước qua cửa lớn, thấy trên cao có người ngồi ở long ỷ đầy uy nghi, phía dưới bên trái long ỷ chính là vị cha nuôi mà hắn thân thiết nhất.

"Nhi thấn khấu kiến Phụ hoàng. Nhờ ân huệ của Người, nhi thần có thể tiến cung sinh sống, ở cạnh Người làm tròn đạo hiếu." Thiên Bình cất tiếng non nớt nhưng lời nói hết sức thành thục, thấu đáo. Sư Tử nhìn đứa trẻ, lòng thầm cảm thán: "Giống, thật sự quá giống rồi", vừa nghĩ hắn vừa đưa tay ra hiệu, Trịnh Ma Kết lập tức bước nhanh tới đỡ Thiên Bình đứng lên. Dù đã lâu không gặp cha nuôi, trong lòng thương nhớ vô cùng, nhưng đứng trong đại điện, trước mặt Bệ hạ, Thiên Bình vẫn khẽ khom người, gọi: "Nghĩa phụ".

Sư Tử bước xuống từ đài cao, tiến tới trước mặt Thiên Bình. Đưa tay xoa đầu con, hắn nói: "Khi xưa vì bất đắc dĩ mà ta đã để con phải chịu nhiều ủy khuất. Nay rạng rỡ đón con trở về dưới danh nghĩa Hoàng trưởng tử của triều ta, nhận sự dưỡng dục của Tây cung Hoàng hậu duy nhất. Con cũng như những hoàng tử khác, thân phận tôn quý, người người kính trọng. Ta mong con sớm thích nghi với thân phận này."

Kế theo đó, Trịnh Ma Kết dẫn hắn tới Vinh Ý Đường, nơi tẩm cung của Tây cung Hoàng hậu Trịnh Nguyệt để yết kiến. Trịnh Ma Kết nói với hắn: "Vào trong cung, cuộc sống của con không còn tự do tự tại như trước nữa. Phải cố gắng học hành, rèn luyện, chứng minh bản thân bằng năng lực của chính con, nhớ chưa?"

Thiên Bình vâng lời, đứa nhỏ vẫn còn quá bé để hiểu được rốt cuộc cung điện phồn hoa này có gì nguy hiểm đối với nó. Ma Kết lại nói thêm: "Bệ hạ nói con cũng như các hoàng tử khác, cũng có thân phận cao quý như nhau. Nhưng...", y bỗng dừng bước chân, khom người ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt sáng như bảo thạch của Thiên Bình, nói ra lời thật lòng: "Con luôn phải hiếu kính Tây cung nương nương, đối với đích tử phải nhường nhịn hết mực, tuyệt đối không được tranh giành với đích tử."

[12 Chòm Sao] HOÀNG CUNG PHI THƯỜNG CỐ SỰ KÝ [Fanfic]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora