Chương 3: Cô gái với sức mạnh kì lạ

41 2 1
                                    

"Há miệng ra nào Ame. Súp này tốt cho em lắm đấy!"

"Nhưng-"

Đầu muỗng ngày càng được đưa gần miệng Ame hơn. Cô đang ở trong tình trạng bị ép buộc, được đúc ăn trong khi đó bản thân cô thì đang nằm trên giường như thể một bệnh nhân.

Dẫu Ame phản kháng lại bao nhiêu. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười không mang chút sự lương thiện trên khuôn mặt của Risu, cô đành cắn môi mà chấp nhận ăn món súp đó.

Tua lại vài tiếng trước. Cơ thể bất tỉnh của Ame đã được Risu đưa lên từ dưới khe nứt lên trên bề mặt an toàn bằng chiếc chổi bay, ngay sau đó Ame cũng đã tỉnh lại và hiểu rõ được tình hình.

Trong lúc vẫn ngồi ngắm nghía chiếc đồng hồ cô cầm trên tay. Ame sực hồi tưởng lại bản thân đã bị cắn bởi con Stigma, rồi sau đó cô cùng nó rơi xuống vực sâu.

Tuy vậy, khi Ame hỏi Risu thì cô sóc lại trả lời rằng không hề thấy cái xác của nó đâu. Risu chỉ lật đật cứu Ame và không mấy để ý đến xung quanh, bởi trong khi ấy trong cô sóc chỉ còn lại những suy nghĩ lo sợ rằng điều xấu sẽ xảy đến với mạng sống của Ame.

Sau khi Risu trả lời lại câu hỏi của cô, Ame cảm thấy có lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân đã khiến cô chị sóc lo lắng. Đôi vai Risu vẫn còn run rẩy và mắt cô thì đã đỏ hoe, cho thấy rõ ràng Risu lo lắng cho cô chừng nào.

Với Risu, Ame như thể em gái của cô vậy. Ame thấy vậy liền xin lỗi và ôm Risu vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu, tay còn lại thì tranh thủ sờ vào đuôi của Risu. Một chút sự thoả mãn dấy lên trong Ame sau khi được sờ vào chiếc đuôi mềm tựa như bông ấy.

Cả hai vẫn như vậy cho đến khi Risu nín lại. Ngay sau đó cô liền cầm chiếc chổi lên, hất chiếc đuôi mềm mại của cô ra khỏi người Ame. Aura được Risu truyền vào chiếc chổi khiến nó tự động lơ lửng giữa không trung.

Risu nhắc nhở Ame để cô cùng chị thoát khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Ame đồng tình, cô cũng đoán ở lại đây sẽ chỉ nguy hiểm hơn đến tính mạng. Sở dĩ hiện tại, cả hai đều đã mất đi vị trí của con Stigma.

Ame từ từ đứng dậy với đôi chân khập khiễng, Risu liền ngăn cản cô lại. Cô sóc nhất quyết dựa Ame trên vai để đặt cô ngồi lên chiếc chổi bay. Ame từ chối và bảo rằng cô vẫn ổn nhưng có lẽ cô không thể cãi lại được Risu.

"Em có thể tự lên chổi ngồi được mà, chị đâu cần phải-"

"Em không được phép động đậy nhiều! Để đó chị giúp em!"

"Nhưng-"

Ame không thể cãi lại, cô đành phải dựa lên vai Risu theo yêu cầu của cô sóc. Sau đó cả hai cùng lập tức trở về nhà trên chiếc chổi bay, bỏ lại đó khu rừng với những cành cây đổ nát bởi con Stigma gây ra.

Trời đã chập tối, hoàng hôn dần buông xuống với ánh cam đỏ toả nắng từ xa cuối đường chân trời, đám mây theo đó cũng thay màu thành cam để hoà mình vào ánh hoàng hôn.

Ame đang ôm sau lưng Risu, ngồi trên chiếc chổi đang bay lơ lửng cô vừa ngắm nhìn quang cảnh hoàng hôn của bầu trời. "Mình vẫn còn sống" là tất cả những gì chứa trong tâm trí Ame lúc này.

[Hololive Fanfic] Ame's bizzare adventureWhere stories live. Discover now