Chương 1: Sự kiện khởi đầu cuộc hành trình (1)

87 7 1
                                    

Một câu hỏi chợt thoáng qua trong suy nghĩ của một thiếu nữ.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra?"

Thiếu nữ ấy giờ đây đang phải chứng kiến một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, nó đã không còn đó nữa, chỉ còn lại những vết nứt không gian làm nứt toác cả mảng trời. Vũ trụ này đã sắp đến giới hạn của nó rồi, cô thầm nghĩ.


Cô giờ không thể làm được gì nữa cả. Mọi thứ đều vô dụng ngay tại thời khắc này.

Cô lại nhìn xuống dưới, khung cảnh ấy lại càng khiến trái tim cô bị mục rữa. Xác của họ... xác của những người đồng đội mà cô coi như người thân... tất cả đều đã chết. Cô đã không bảo vệ được tất cả họ.

"Mình đã cố... hết sức rồi... ha... haha... hahaha..."

Tại sao cô lại cười? Hay có lẽ chính cô cũng đã "chết"? Hay cô đã đánh mất đi bản ngã của mình? Cô chỉ còn biết đôi chân mình cứ thế bước đi những bước chân nặng nề, những bước chân đã đánh mất đi hy vọng. Dù là bước qua từng xác chết nằm rải rác trên đường, chân cô vẫn bước đi về phía trước trong vô thức, đôi giày thấm đẫm những màu đỏ của máu, quần ào cô rách rưới để lộ những vết thương trên cơ thể nhơ nhuốc như đã trải qua một cuộc chiến... Cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cô vẫn cứ thế bước đi cho tới khi trước mặt cô là một vực thẳm. "À... thì ra là vậy...". Cô bất chợt nhớ lại những quãng thời gian mà cô đã trải qua. Nơi đây có lẽ là nơi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình này, cô đã không còn lại gì để mất.

Nhiệm vụ duy nhất giờ đây của cô là đưa lại hy vọng này cho "người tiếp theo". Cứ thế cô chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi. Cô không còn gì để lưu luyến cả, cô đã làm hết sức bản thân có thể, tới đây là được rồi...

"#@*%!".

Cơ thể cô theo phản ứng xoay người lại, ánh mắt cô liền nhìn về phía bầu trời đã rạng nứt nơi phát ra tiếng gọi thân thuộc của những người đồng đội. Có lẽ linh hồn cô cũng sắp rời khỏi thân xác này rồi, có thể vì đó mà cô lại nhìn thấy được họ một lần nữa. Dù cho là ảo giác nhưng cô lại mừng thầm vì mình được nhìn thấy họ một lần nữa.

"#₫@&*+!%..."

"..."

"À... Thì ra là vậy..." Cô cười nhẹ rồi quay đầu nhìn về phía trước.

"Lần này sẽ là lần cuối...". Một lần nữa cô hạ quyết tâm. Cô bước thêm một bước nữa rồi thả mình rơi xuống vực thẳm.

Cô cầm chiếc đồng hồ trái quýt nhỏ nhắn được treo lủng lẳng giữa bụng rồi giơ lên. Trái tim cô một lần nữa được thắp sáng ánh lửa hy vọng.

"Chỉ... một lần nữa thôi... Chắc chắn... lần này mình sẽ-"

Ngón tay cô nhấn lên chiếc nút nhỏ ngay bên cạnh móc treo nối với dây trên đầu chiếc đồng hồ. Công tắc khiến từng bánh răng bên trong nó bắt đầu hoạt động, với quỹ đạo quay ngược lại một cách dị thường. Mặt trước chiếc đồng hồ đã nứt mẻ toả ra nguồn sáng hào quang.

[Hololive Fanfic] Ame's bizzare adventureTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang