Chap 24

479 28 4
                                    

"... Con muốn ở với ngoại."

Tầm hơn 11 h, mọi người sau khi thắp nhang cho ngoại thì cũng về hết rồi. Chỉ còn le que vài người họ hàng, dòng họ. Mẹ Minh Triệu có kêu Minh Triệu đi ngủ đi, đi xe về cùng mệt rồi, nhưng chị không chịu. Thôi thì đành để chị ở với ngoại đêm nay.
" Chị không đi ngủ chút đi."
" Không sao, em ở đây với chị."
Kỳ Duyên ngồi cạnh chị, không nỡ bỏ chị một mình như bây giờ.
Minh Triệu dựa đầu vào vai Kỳ Duyên, sau đó lại thút thít.
" Chị khóc như vậy hoài ngoại sẽ không thể yên tâm đi tìm ông ngoại đâu."
" phải ha."- lau hết nước mắt, Minh Triệu cười gượng nói: " Không khóc nữa, có lẽ ngoại nhớ ông ngoại nên đi tìm thôi, không sao cả, không sao."
Những câu tự an ủi này nghe sao quen thuộc.
Là lúc ba chị mất, chị cũng đã tự nói rằng ba chỉ vì nhớ mẹ của ba nên đi tìm thôi, không sao cả, không sao cả...
Chỉ là, ba không về nữa...
Còn nhớ vào đầu năm lớp 10, Minh Triệu đang ngồi trong lớp học mà mí mắt lại giật liên tục, chị cho rằng chỉ là vô tình thôi, không có mê tín. Vậy mà giờ ra chơi, Minh Ngọc chạy thục mạng đến lớp chị nói là ba mất...
Mọi thứ như dừng lại, Minh Triệu chết đứng trong đầu chỉ có hai chữ: Tại sao ?
Lần này là ngoại mất, cũng là một buổi ra chơi, cuộc điện thoại của mẹ khiến Minh Triệu rơi vào khủng hoảng, hoàn toàn sụp đổ.
Hai lần đón hung tin, hai lần Minh Triệu chết đứng, chỉ có một loại cảm giác duy nhất: đau lòng.
" Ngồi đây với ngoại cũng được, nhưng chị nhắm mắt chút nha ? Em ôm chị, không sao cả, ngày nay chị mệt rồi."
" Em cũng mệt mà. Em vào nghỉ đi, chị ở đây một mình được rồi."
" Em không sao, em muốn ở đây, nên chị nghe lời em nghỉ ngơi một chút."
" ...Em..."
" Đừng cãi nữa, mau nghỉ ngơi chút đi, sáng còn làm nhiều việc."
Không cãi Kỳ Duyên nữa, Minh Triệu ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, dựa đầu vào ngực cô để ngủ một chút, chỉ như vậy mới có hơi ấm, chỉ như vậy Minh Triệu mới thấy an toàn.
Minh Triệu ngủ say, nước mắt vẫn còn ươn ướt, thỉnh thoảng lại hic lại một tiếng, Kỳ Duyên ôm chị, vuốt vuốt tấm lưng cho chị ngủ.
Đợi đi Minh Triệu, sau mấy ngày này rồi thì em sẽ nói chuyện chúng ta.
Cô hôn lên đỉnh đầu chị một cách chiều chuộng.
Tất cả chuyện hai người làm, một nhóm người quan sát thấy rõ, mẹ Minh Triệu cảm thấy thương cho hai đứa trẻ này quá, gương vỡ có lẽ đã lại lành. Bà hoàn toàn cảm thông, có điều mấy người em chị chồng của bà thì không như vậy.
" Đừng có nói hài đứa đó bị đồng tính nha Tư."- một bà cô nhìn bằng ánh mắt kì thị.
" Mày để hai đứa nó như vậy là chết rồi, sao không tách nó ra."
" Nhìn mà thấy nổi da gà, không giống ai."
" Phải con tao là tao đánh chết."
" Thể loại không ra gì."
Mẹ Minh Triệu cảm thấy đủ rồi, ba hét lên: " ĐỦ CHƯA ? các cô cũng chỉ là chị em chồng của tôi, lúc trước tôi còn nể nang, mấy chị làm riết tôi nể không nổi. Nhà này, con cái tôi nó như vậy đó, ghê tởm gì thì không cần đến nữa, tôi không có quản, đừng có tới rồi lại mỉa mai."
Mấy bà chị chồng quê độ, im thinh thích nhìn nhau. Từ lúc về làm dâu đến giờ, đây là lần đầu mẹ Minh Triệu dám nói chuyện kiểu đó với bọn họ. Vì bà hiền, hiền nên bây giờ họ hùa nhau ức hiếp bà.
" Thôi, cô tư mày không thích thì không nói nữa, con của mày chứ có phải của tao đâu mà tao lo."
" Ừ, sao này có nghèo khổ gì cũng đừng có liên can đến tụi tao."
Mấy bả tản ra, vừa đi còn xì xầm nói xấu.
.
.
Hôm nay là ngày chôn cất, Minh Triệu thức từ sớm cùng Kỳ Duyên đứng một bên chờ người ta múa quỷ.
Sau đó, Lâm Anh ôm di ảnh bà đi trước quan tài đi đi sau, Minh Triệu và Kỳ Duyên, Minh Ngọc thì đi bên cạnh họ.
" HẠ HUYỆT."
Người đàn ông hét lớn, sau đó thổi còi, quan tài được đặt xuống dưới hố đất đã đào.
Minh Triệu không dám nhìn nữa, dựa vào vai Kỳ Duyên khóc nức nở.
.
.
Đợi đến 7 ngày sau, mọi người lại trở về Thành Phố, tiếp tục đi học đi làm.
" Lâm Anh, sao rồi."- Nam En nhìn Lâm Anh bước vào.
Lâm Anh đặt túi xách vào bàn làm việc, gương mặt mệt mỏi trả lời: " Xong xuôi hết rồi."
" À, mà thôi cũng đừng có buồn, ngoại cũng già cả rồi, buồn quài ngoại không nỡ ra đi."- Nam En đặt tay lên vai cô an ủi.
" Ừm, tôi biết rồi."
Hôm nay đến trường, Minh Triệu một chút sức sống cũng không có, em lang thang từng bước trên hành lang.
Chí Nam thấy em thẩn thờ, có chút xót xa bước tới:
" Em bị sao vậy ?"
" Không có gì."
" Đừng giấu anh, anh biết mà."
" ... Thật sự không có gì, thôi tôi về, anh cũng về đi."
Minh Triệu định lách sang người cậu ta, nhưng cậu ta dang tay chặn lại.
" Em đừng có kì thị anh, không yêu thì thôi, mắc gì không thèm nói chuyện với anh nữa."
" Tôi năn nỉ anh cho tôi về đi, tôi mệt lắm rồi."
Minh Triệu cảm thấy thật phiền phức, em muốn về nhà nghỉ ngơi, cả tuần nay đã mệt lắm rồi. Mọi chuyện muốn nghĩ sao thì là như vậy đi, không có muốn giải thích.
" Ừ...vậy em về nghỉ ngơi."- Chí Nam thu tay lại, cuối gầm mặt nhìn em bước ngang người mình không chút lưu tình. Biết vậy ngày đó đừng tỏ tình, bây giờ đã chẳng mất một tình bạn...
Chiều hôm đó, Minh Triệu mua ít đồ ăn về nhà, tất nhiên là đồ đã nấu chín rồi. Đợi Lâm Anh về thì cho cô ăn, chứ chị ra ngoài cùng Kỳ Duyên, em ấy hẹn chị.
Minh Triệu tắm rửa thơm tho, tóc tai cũng chải chuốt đàng hoàng ngay ngắn, sau đó ngồi ở sofa xem tivi đợi Lâm Anh về.
Lâm Anh về đến nhà, thấy Minh Triệu chuẩn bị ra ngoài thì buộc miệng hỏi: " Em chuẩn bị đi đâu à ?"
" Em Kỳ Duyên hẹn chị đi ăn tối."
Lâm Anh có chút khựng khựng, sau đó tiến lại sofa ngồi cạnh Minh Triệu, nguy hiểm nói: " Cái này là tâm sự mỏng cho chị nghe thôi nha. Hôm trước em thấy Kỳ Duyên ôm giám đốc công ty của em ở phòng riêng, hai người ăn hành động thân thiết lắm. Em cũng không biết có hiểu lầm gì không, chị tranh thủ hỏi rõ Kỳ Duyên đi."
" ... Còn dám ôm giám đốc ?"
Minh Triệu nghe tới là muốn bốc hỏa, phải có Kỳ Duyên ở đây là có " gà xé phai" phiên bản thơm ngon hảo hạn rồi.
" Đúng rồi, mà em không biết có hiểu lầm gì không, chị làm rõ ràng với Kỳ Duyên đi, em không có rành."
" Được rồi, để chị giải quyết."
Minh Triệu thở hồng hộc, cái tên đa tình đó, đúng là phong lưu quá trời quá đất. Chị không giải quyết em ta một trận thật sự không cam lòng.
Kỳ Duyên bên này nào có hay biết vạn vật bên ngoài thế nào, cô đang hát là lá la trong phòng tắm, chuẩn bị đến đó Minh Triệu đi ăn tối, ăn khuya đồ cho biết với người ta.
Cô thay một bộ đồ trong hợp gu mấy đứa trẻ một chút, xịt hương nước hoa thơm mát, chỉnh lại tóc một chút cho hoàn hảo rồi đi xuống nhà. Ba người của nhà Kỳ Duyên đang chuẩn bị dọn chén đũa ăn cơm, thấy cô đi xuống liền trêu
" Con gái lớn đi theo tiếng gọi con tim không."
Mẹ Kỳ Duyên lắc đầu chán nản, có chút tủi thân. Nuôi nó mấy chục năm trời, vậy mà bỏ ông bà già ở nhà để đi chơi với gái.
" Chỉ có Kỳ An là tốt nhất thôi."
Ba Kỳ Duyên đi đến cạnh Kỳ An tự hào. Hai cha con nhìn nhau cười nói vui vẻ đá văng Kỳ Duyên ra khỏi nhà như con ghẻ.
Khóe môi Kỳ Duyên giật trừu, đi hẹn hò một chút mà tự nhiên thành kẻ bất hiếu vậy ta.
" Con đi chơi chút con về, ba mẹ không cần chờ cửa, con có chìa khóa."
" Được rồi đi đi, ba mẹ giỡn đó. Mà có tiền chưa ?"
Kỳ An nói.
" Haha, chị hai hiểu em, tất nhiên là chưa."
" Việc gì cũng đến tay tui."- Kỳ An cầm điện thoại lên, mở app ngân hàng, hành động xong thì nhìn lên Kỳ Duyên nói tiếp: " Rồi đó cô nương, nhớ đem em dâu về."
" Con chiều nó quá nó hư nha Di."
" Con có hư đâu mẹ, thôi cảm ơn chị hai em đi."
Dứt lời, Kỳ Duyên bước đi nhanh nhẹn ra ngoài. Bước vào chiếc xe hơi, cô khởi động máy chạy thẳng đến chung cư của Lâm Anh.
Vừa lúc Kỳ Duyên đến cũng là lúc Minh Triệu đi xuống, vì cô đã thông báo trước cho Minh Triệu rồi.
Cô vui vẻ chạy xuống mở cửa, có điều nhìn mặt Minh Triệu hầm hầm làm cô có chút khó hiểu.
Cô đi vào xe, thấy Minh Triệu mặt nhăn mày nhó thì hỏi: " Ai chọc bé Cy của em ?"
" Nhỏ Kỳ Duyên chứ ai."
" Hả ? Em hả ?"-
Kỳ Duyên có chút ngờ nghệch, cô thì làm cái gì sai để chị bực hội trời ?
" Em ôm ấp giám đốc cho người ta méc chị là sao ?"
" À, không phải đâu, đó là chị hai của em mà."
Là cái tên Lâm Anh chứ không ai hết, hôm bửa còn chưa giải thích chứ bộ, ai mượn đi nhiều chuyện.
" Em có chị hai mà không có ai biết ? Em dỡn mặt hả ?"
" Không, chị hai của em thật, tại chị hai không muốn trong công ty có người xem chị vì quan hệ mà được tâng bốc nên mới giấu, với lại từ nhỏ chị đã xuất ngoại rồi, bọn Lâm Anh dĩ nhiên không biết."
Nghe Kỳ Duyên giải thích, Minh Triệu cũng có chút xiêu lòng, nhưng vẫn chưa tin.
" Thật mà, để em gọi cho chị nói chuyện."
Dứt lời, điện thoại trên tay Kỳ Duyên đã nhấp nháy gọi người có biệt danh là " Chị Hai".
" Alo ?"- Kỳ An vừa ăn cơm xong, cùng ba mẹ cô xem tivi thì Kỳ Duyên gọi, chẳng phải đi chơi rồi sao mà còn gọi.
" Chị có phải chị hai của em không ?"- Kỳ Duyên bật loa lớn hết mức, để cho Minh Triệu nghe rõ.
" Bị khùng hả ? Chị không phải hai của em thì ai ? Có cần chị nói lại với mẹ dạy dỗ em không ?"
" Không cần, không cần."
Kỳ Duyên tắt máy, nhìn Minh Triệu đầy tự tin: " Tin chưa ?"
" ...ừ thì tạm tin."
Rành rành như vậy rồi, nói không tin thì ngang ngược quá, mà nói tin rồi thì quê. Tự nhiên ghen khùng ghen điên, nổi giận đùng đùng hà.
" Không giận nữa nha, em đưa chị đến một nơi."
Nhéo má Minh Triệu một cái, Kỳ Duyên mới trở lại ghế lái của mình, cho xe lăn bánh.
Kỳ Duyên đưa Minh Triệu đến một nhà hàng, đi thẳng vào bàn đã chuẩn bị từ trước.
Một không gian mới hiện ra, là một bàn ăn rộng có đầy đủ món Minh Triệu thích chứ không phải món ăn sang trọng, là một bài nhạc Minh Triệu thích chứ không phải tiếng đàn dương cầm du dương.
Kỳ Duyên đã chuẩn bị tất cả theo sở thích của chị, chứ không phải chuẩn theo tiêu chuẩn lãng mạn thông thường.
Minh Triệu ngồi vào ghế đối diện Kỳ Duyên, có chút không quen với loại không khí này nên thấy có phần ngột ngạt. Tất nhiên Kỳ Duyên tinh ý nhận ra, liền kiếm chuyển để chị thoải mái hơn.
Sau bửa ăn, tấm rèm kéo dần cuốn lại thu hút sự chú ý của Minh Triệu.
Chẳng mấy chốc, tầm rèm đã biến mất, chỉ còn một dòng chữ to sáng trưng bên tòa nhà đối diện.
" Minh Triệu Lấy Em Nha ?"
Minh Triệu có chút xúc động, quay sang Kỳ Duyên đang nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu. Là sự chuẩn bị từ trước của cô rồi, chỉ chờ xem phản ứng của Minh Triệu.
Chị nói: " Chưa có hẹn hò mà em bắt cưới ?"
" Cưới cho lẹ, em yêu chị nhiều lắm rồi, bỏ qua bước yêu đi."
" Nhưng...nhưng mà chị là tình đầu của chị...người ta nói tình đầu là tình dở dang...chị sợ..."
Yêu cô thì nhiều đó, nhưng Minh Triệu cũng còn có những nỗi lo vô hình riêng. Vừa hạnh phúc vừa lo sợ.
" Vậy thì chúng ta chia tay đi Minh Triệu."- Kỳ Duyên bình thản nói.
"...Em..."- Minh Triệu có chút kích động, tiếng trước là cầu hôn vậy mà tiếng sau là chia tay, Kỳ Duyên bị đa nhân cách hả.
" Minh Triệu em yêu chị, lấy chị nha ? Lần này không phải tình đầu nữa, không sợ dở dang nữa."
Kỳ Duyên mĩm cười, lấy từ trong tay một chiếc hợp nhung đỏ, Minh Triệu cảm động đến phát khóc, cảm giác sung sướng này không ngờ cũng có ngày chị hưởng thụ.
" Lấy em nha ? Chị sẽ vừa học vừa có thêm một đầu lương, chị sẽ có thêm một ô sin, chị sẽ có thêm một đứa con. Chị xem, quá lời."
Minh Triệu bấy giờ đã khóc đến không nói thành lời, đành gật đầu cho người ta đeo nhẫn vào tay mình ngồi ôm cứng lấy người ta.
Mọi chuyện như một giấc mơ vậy, không ngờ cũng có Kỳ Duyên yêu chị, không ngờ có ngày Kỳ Duyên vì chị mà làm tất cả, chịu tất cả để cả hai đến với nhau. Minh Triệu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Kỳ Duyên cũng không thua kém, trên mặt cười còn tươi hơn hoa, ý cười hiện rõ. Minh Triệu đã từng nói, khiến cô quỳ xuống chân chị.
Không ngờ bây giờ đúng như chị nói, Kỳ Duyên có quỳ trước mặt chị, có điều là Kỳ Duyên quỳ để làm gì thì lúc đó chị không nói.
Để tận bây giờ mới biết, là quỳ để cầu hôn

end chap
edit by vợ Bi
vote nhóooo
một chap nữaa là end rùii

[COVER] Làm "Vợ" Miền Tây - Minh Triệu x Kỳ DuyênWhere stories live. Discover now