Chap 15

369 33 1
                                    

hihi chap cuối của ngàyyyy nếu có thể thì khuya nay có chap nựaaaa kekeke

...

" Lâm Anh, Minh Triệu đâu rồi con."

" Dì bình tĩnh, người ta đang cấp cứu."

Lâm Anh đỡ mẹ Minh Triệu đang sướt mướt ngồi vào ghế. Cô hiểu tâm trạng của bà chứ, cô cũng từng trải qua loại cảm giác sinh tử mẫu tử như thế này mà. Năm đó, mẹ cô cũng cách cô một cánh cửa như vậy, nhưng bà ấy vào rồi không trở lại nữa... Minh Triệu, chị không được giống bà ấy, mẹ rất trông chị...

Lúc cô gọi cho bác ấy, cô nghe một tiếng đồ vật rơi rất lớn dường như là bằng thủy tinh, tiếng vỡ gây chói tai, sau đó là dập máy. Ban đầu gọi điện cô không biết phải nói như thế nào, cô vào thẳng vấn đề, cô sợ chậm trễ một giây phút nào, có thể sẽ gây hối hận cho cả hai.

" Tại sao Triệu nó bị tai nạn vậy ?"

" Dì bình tĩnh đi."- Lâm Anh trấn an dì, nhìn qua tên Kỳ Duyên đang ôm đầu, cô đành nói dối: " Dạ chiếc xe mất lái trên đường ạ."

Phải, chỉ là mất lái thôi, lời nói dối vô tình...

Lâm Anh không muốn Kỳ Duyên bị oán trách, mặc dù cô biết bác gái là người hiểu chuyện, nhưng vẫn không muốn Kỳ Duyên rơi vào trạng thái tự trói bản thân mình.

Kỳ Duyên ngước lên nhìn Lâm Anh, cô ta không còn nhìn cô nữa. Cô lại vùi đầu vào khoảng trống hai cánh tay, là xe mất lái, là nói dối, là bảo vệ cô...

Ánh sáng trong phòng hiện diện mãi không chịu tắt, người bên ngoài ruột gan đều muốn rơi ra ngoài.

Vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa đó, Kỳ Duyên liền chạy đến hỏi han

" Bác sĩ, chị ấy sao rồi, sao rồi..."

" Cô bình tĩnh, bệnh nhân va đập phần đầu rất mạnh, mất rất nhiều máu. Cơ thể cũng bị thương trầm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng..."

" NHƯNG CÁI GÌ ?"

Cô còn chưa đủ rối sao còn ăn nói lấp lửng ?
" Kỳ Duyên cậu bình tĩnh." Lâm Anh nhịn không được trấn an cô, cô như sắp nổi điên lên rồi.

" Nhưng tỉnh lại hay không là tùy vào ý chí của cô ấy, người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý."

Vị bác sĩ vỗ vào vai Kỳ Duyên như lời an ủi cuối cùng, cô hoàn toàn sụp đổ, ngã khụy xuống sàn nhà, ông ta nói cái gì mà chị ấy mất nhiều máu, cái gì mà tỉnh lại hay không là tùy vào ý chí... ý ông ta là như thế nào, là không cứu nổi nữa... ?

Ngay giờ phút này, cô mới hiểu được cảm giác đau đến không thở nổi. Tim cô dường như đã ngừng đập, từng tế bào dừng như chết đi. Không yêu mà ? Tại sao lại đau quá... Đôi mắt mờ mịt dựa vào tường, đêm đó cô không ngủ...

Mẹ Minh Triệu đau lòng, bà khóc đến mắt sưng húp, nhưng bà cảm giác được, có người còn đau khổ hơn. Kỳ Duyên tại sao lại phản ứng mạnh như vậy, là vì thương xót thôi sao... thương xót cho tình yêu nhỏ của con gái bà..
Sáng hôm nay, Kỳ Duyên được vào thăm Minh Triệu, chị nằm giữa những sợi dây chằng chịt, một băng gạc trắng nhuộm máu quắn ngang đầu. Còn đâu Minh Triệu ngày ấy nữa... Khuôn mặt chị nhợt nhạt đến lạ, chị không nhìn lấy cô... Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh chị, cô không nói, không khóc, không làm gì chỉ im lặng.

[COVER] Làm "Vợ" Miền Tây - Minh Triệu x Kỳ DuyênWhere stories live. Discover now