Chap 3

418 32 0
                                    

"À, chiều nay trên xã có hội chợ mấy chị đi chơi không?"

Ai cũng đồng ý là đi chơi, sáng mai hả đi bến Ninh Kiều.

"Vậy ăn cơm xong, mấy đứa nghỉ ngơi mát mát rồi hẳn đi."

"Dạ...."- chúng tôi không hẹn đồng thanh.

*************

Đất trời miền tây vào xuân, cơn gió thoảng qua làm mát rượi. Gió thiu thiu thổi, chẳng mấy chốc, kỳ Duyên Lam Cúc, Hà Lade, Lệ Hằng và Nam Em đã ngủ say trên võng.

Lạ lắm cơ. Mặc dù là lạ chỗ, nhưng bọn họ vẫn ngủ ngon lành trên chiếc võng dù cột bên cây mận. Chắc là cái không khí thoáng đoãng, trong lành ở đây dễ chịu.

"4h chiều rồi, con kêu mấy em dậy chuẩn bị đi chơi để không kịp."- mẹ Minh Triệu nhìn đồng hồ rồi kêu em đi kêu mấy em dậy để chuẩn bị. Không biết mấy đứa nhỏ nó dễ ăn dễ ngủ gì mà ngủ hoài không chịu thức a.

"Con biết rồi."- Minh Triệu nói rồi bỏ cái điện thoại xuống, đi ra hè kêu mấy em.

Đến chỗ, Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đang ngủ say như chết, trong lòng muốn kiếm trò gì trêu ghẹo đứa ngỏ này. Nhưng mà nhất thời không có chiêu trò gì hết, uổng quá, nên chị đành phải bỏ qua thôi.

"Mấy em dậy đi, chiều rồi!"

"...."

Dường như chẳng ai nghe thấy, Lâm Anh gãi gãi càm rồi ngủ tiếp. Hoàn toàn không ai để tâm đến chị?

"NÈ MẤY EM THỨC ĐI TRỄ RỒI."- Không phải tại chị la lớn gì đâu, tại mấy đứa nhỏ này không chịu thức chứ bộ, hồi là không đổ thừa à. Chị cũng chỉ là muốn tốt cho mấy em thôi, chị mà không la lớn cho mấy em thức thì người thiệc suy cho cùng cũng là mấy em thôi.

Tiếng la vang trời của Minh Triệu đừng nói làm mấy em hoảng hồn bật dậy, mà cả đám cu ngói đang đậu trên dây điện cũng đập cánh bay đi. Ai cũng ngơ ngác nhìn quanh, thì biết ra là chất giọng của chị già Minh Triệu. Thật là thanh thoát và cao ngút.

"Em tưởng cái loa đầu làng không á Minh Triệu chị làm ơn nhỏ nhỏ tiếng dùm em."- Lâm Anh nhắc nhở. Thật sụ đang trong xuân mộng mà bị Minh Triệu kêu như chới với xuống 18 tầng địa ngục vậy.

"Mấy em có chịu thức đâu, chị đã kêu hai lần rồi!"- người ta lúc đầu cũng dịu kha lắm chứ bộ, tại mấy em không chịu thức thôi. Chứ ai mà muốn la làng la xóm như vậy đâu.

Hoàng Yến đứng dậy vươn vai một cái cho giãn gân cốt rồi nói: "Em nghĩ chị nên theo nghành ca sĩ, rất có nội lực."

Minh Triệu đỏ mặt không dám trả lời, chị tạm tín đây là lời khen có được không?

À mà hình như vẫn còn một người bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Cái tên Kỳ Duyên vẫn còn say đắm trên chiếc võng dù không chịu thức? Minh Triệu la muốn rung đất lỡ trời dậy mà sao Kỳ Duyên vẫn không hề động đậy. Thật sự cũng nể phục tài năng này của Kỳ Duyên vài phần.

"Trời ơi, Kỳ Duyên đó giờ dậy đó, ngủ rồi thì trời sập cũng không hay chứ đừng nói giọng la omega của chị."- nói chung là hoàn toàn thất thế trước giấc ngủ của Kỳ Duyên :).

[COVER] Làm "Vợ" Miền Tây - Minh Triệu x Kỳ DuyênWhere stories live. Discover now