Chap 22

368 30 0
                                    

hihi

" Triệu ơi, bạn con tới hay gì kìa."

" Dạ, con biết rồi."

Tiếng còi xe hơi trước nhà, có lẽ là Gia Bảo đến, mẹ Minh Triệu đang lỡ tay trong bếp nên kêu Minh Triệu ra đón khách, dù sao cũng là bạn của chị.

Minh Triệu chạy ra trước nhà, đúng là Gia Bảo đến. Không ngờ cậu ta nhanh thật, mới nhắn địa chỉ có bao lâu mà đã đến nơi rồi.

" Nhanh thật nha."

" Có đâu, cho anh vào nhà chào bác cái."

Gia Bảo cầm trên tay một túi quà, cùng Minh Triệu đi vào trong nhà, hàng xóm lúc này cũng xì xầm bàn tán.

Một bà cô chống nạnh , cho hay : " Bạn trai của nó đó, nghe đâu cũng đại gia trên thành phố, sắp cưới rồi."

Một " quý bà thanh lịch" với kinh nghiệm hơn hai mươi năm thăm xét, chuẩn đoán tình hình cho biết: " Kiểu này lên Sài Gòn cặp đại gia nè, chứ đâu có đi làm lụng gì, không chừng là có bầu rồi về đi trốn để sinh con không chừng."

" Ừ, nhìn cũng giống ha. Ghê thiệt."

.

.

" Dạ con chào bà, con chào bác gái."

" Ừ con, ngồi xuống uống miếng nước."- ngoại Minh Triệu rót cho cậu ta muộn tách trà, Gia Bảo nhìn nhìn nhưng không dám uống, đắng muốn chết.

" Con gửi bà với bác ít quà lấy thảo."

Nói dứt lời, Gia Bảo đẩy túi quà về phía bà, xem như là lòng thành của mình.

" Tới nhà bác chơi là được rồi, còn quà cáp. Mà con quay quảng cáo gần đây à ?"

" Dạ con quay ở Bến Ninh Kiều."

" À, vậy con ngồi chơi với mấy đứa bác chuẩn bị thêm ít món cho con."

Mẹ Minh Triệu đi vào bếp, Minh Triệu thì dìu ngoại vào phòng nghỉ ngơi, vì dạo gần đây ngoại có vẻ yếu đi nhiều rồi, không còn mạnh khỏe ngồi chơi như trước nữa.


Gia Bảo bị bỏ lại với ba con người nhìn cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống, cậu ta cả trán đều toát mồ hôi, cười sượng rồi vuốt vuốt tách trà. Hình như chỉ có mình Kỳ Duyên là tình địch, sao bây giờ lại thành ra ba người muốn phong sát mình rồi a ~~
" Chị ngồi chơi, em với Minh Ngọc ra vườn nha."

Lâm Anh bên ngoài cười nói, cầm tay Minh Ngọc đi ra ngoài, thật chất là để không gian riêng cho ba người "thoải mái". Còn bọn họ sẽ ở ngoài xem phim mang tên " Tình tay ba".

Lúc Minh Triệu bước ra thì thấy không khí có phần hơi ngột ngạt, hai người không ai nói với ai tiếng nào.

"Gia Bảo, anh đi dạo chút không ?"

" Đi chứ, đi chứ."

" Chị không rủ tôi ?"- Kỳ Duyên đầy bất mãn, đồ có mới nới cũ, có trăng quên đèn, có ....aishii bực bội.

" Trẻ con vừa thôi."- nói thì nói vậy, nhưng thấy người ta ủy khuất là chịu không nổi, Minh Triệu đành phải nói thêm: " Kỳ Duyên, chị trịnh trọng mời em, cùng chị rời khỏi căn nhà này, đến một nơi gió mát trăng thanh cùng nhau thực hiện hoạt động hô hấp."
Phải dỗ như vầy, Kỳ Duyên miệng mới cười toe toét hài lòng đứng dậy đi. Riết rồi Minh Triệu cảm thấy em ấy như con mình. Mà thôi, có con như em ấy đẻ trứng cút ăn còn sướng, nhìn mặt em ấy khó ưa muốn chết à.
" Mát quá."

[COVER] Làm "Vợ" Miền Tây - Minh Triệu x Kỳ DuyênWhere stories live. Discover now