Chap 16

360 23 0
                                    

" Vẫn ngủ trên giường à ?"- Kỳ Duyên chán nản chui khỏi chăn, cô không muốn thức trên giường, cô muốn mình thức giấc ở dưới đất, bởi vì khi đó cô biết chắc chắn Minh Triệu đã tỉnh dậy. Ngày nào thức dậy, cô không mở mắt liền, mà mở từ từ rồi quan sát xem mình nằm ở đâu, lâu ngày lại thành thói quen.

Nghĩ cũng có hơi buồn cười, từ bao giờ cô lại có những suy nghĩ trẻ con như vậy nhỉ ? Trông thật đáng yêu có phải không ? Hình như cô như vậy từ cái ngày chị ngủ ở đây thì phải...

Đúng, là từ ngày chị ở đây, với cô từng tiểu tiết đều là hi vọng, những viễn vong cũng là hi vọng.

" Kỳ Duyên, hôm nay là chủ nhật con không về nhà với gia đình à ?"- Mẹ Minh Triệu bước vào, cùng với những túi thức ăn trong tay.

Không biết từ khi nào, mọi thứ lại trở nên quen thuộc. Bà buổi sáng hằng ngày đến trông nôm Minh Triệu, động viên chị thật nhiều, đêm đến ở nhà Lâm Anh khóc nên trôi mấy căn chung cư gần đó.

Mọi thứ lặp đi lặp lại, Kỳ Duyên cũng dần trở nên quen thuộc với bà, có điều bà thắc mắc mãi, tại sao Kỳ Duyên luôn túc trực cạnh con gái bà ?

" Dạ, lát con ăn."

" Đừng có một lát rồi lại bỏ bửa, dạo này con ốm quá rồi, đừng để Minh Triệu khi tỉnh dậy lại làm khó dễ mọi người. Con bé nó thương con lắm...thương con lắm..."- bà hố lời, tự cảm thấy không thể nói nữa, ba chữ cuối lặp lại trong miệng mà lòng đau thắt. " thương con lắm" thương tới nỗi quên cả gia đình, quên cả tính mạng...nó quên luôn người mẹ này...

Kỳ Duyên cảm thấy chột dạ, đành khó xử nói: " Dạ, con cũng thương chị ấy lắm."

Vì đã yêu một người tồi tệ như con.

Chịu không nổi cái không khí ngột ngạt, bà phất tay tiếp tục đem thức ăn để ra bàn.

" Thôi lại ăn miếng cơm đi con."
Cô không từ chối, chậm chạp đi đến cạnh.

" Món canh chua nầy Minh Triệu nó thích lắm, lúc nhỏ nó rất khó ăn, chỉ có món này là nó khoái khẩu."

Cô nhận lấy chén cơm từ bà, nhìn vào tô canh chua giản dị, món cá kho tiêu đỏ màu.

" Chị ấy thích lắm à bác ?"- cô cắn vài hột cơm trong miệng, cảm thấy có chút ngọt ngọt, ăn một miếng cá rất thơm vừa miệng, canh cũng vừa ăn. Bác gái nấu thức ăn ngon thật, cô đã được biết từ lúc về quê chơi rồi.

" Đúng rồi, nó thích lắm. Nhưng mà bây giờ nó chê rồi, con coi nó nằm ì ra đó chứ có thèm ăn đâu." bà trách móc, rồi lại cuối đầu than thở: "không biết là nó còn ăn được nữa không..."- chậc, bà không biết bản thân hôm nay bị gì, cứ lỡ lời miết. Cứ nói mấy chuyện không đâu, con gái tất nhiên là phải tỉnh dậy ăn cơm bà nấu rồi, ăn đến khi bà nghỉ nấu mới thôi.
Kỳ Duyên cuối đầu ăn cơm, cô nghe những lời đó tự thấy chua xót.

Cơm canh thật ngon, nhưng mùi vị có hơi lạ, Kỳ Duyên cảm thấy có mùi nước mắt của mình.

.

.

" Minh Triệu, tôi đọc cũng 5 lần cuốn Thiên Điệp Chi Mộng rồi, em còn chưa chịu tỉnh dậy cho tôi trả sách sao ? Tôi quịt luôn đó nha ? "- Gia Bảo hỏi em, tiếng trả lời chỉ là "tịt...tịt", cậu ta ảo não nhìn em.

[COVER] Làm "Vợ" Miền Tây - Minh Triệu x Kỳ DuyênWhere stories live. Discover now