Chap 13

306 28 0
                                    


Tuần tiếp theo đó mọi thứ vẫn như cũ diễn ra, Minh Triệu thỉnh thoảng không biết suy nghĩ chuyện gì mà ban đêm khóc ướt hết cái gối. Đến nỗi sáng thức dậy mắt sưng húp hết cả lên, Lâm Anh lo lắng hỏi thì chị cũng chỉ qua loa trả lời.

Hôm nay là thứ bảy, công ty Lâm Anh được nghỉ buổi chiều, nên nhóm Lâm Anh quyết định sang nhà cô chơi cho đã, chủ nhật rồi về. Và cả Kỳ Duyên cũng không chạy trốn được, đành đi theo bọn họ về nhà Lâm Anh. Kỳ Duyên không hề biết có sự hiện diện của Minh Triệu ở nhà Lâm Anh, và nhóm Lâm Anh cũng không có dại gì mà nói cho cô nghe, thế nên cô mới ngây ngô đến đây, bằng không có kề dao vào cổ cô cũng không dám đến !

" Kỳ Duyên, rửa rau đi."- Lam Cúc quăng cho cô một túi rau củ, tại cô cũng không có biết nấu ăn nên đành chịu phận rửa rau rồi lặt rau.

"Ăn uống không thì lại rất chán, uống tý gì không ?"- Nam Em chống càm nói. Hà Lade là người tán thành đầu tiên, còn rất khẩn trương nữa. Lâm Anh và Lam Cúc cũng chấp nhận luôn, lâu lâu mới có một bửa. Kỳ Duyên là người duy nhất phản đối, cô còn không rành bọn họ sao, lần nào uống cũng tới bến hết, mỗi lần thức dậy phải nói là nhức muốn nổ đầu, còn hao công hao sức dọn dẹp nữa.

"Uống ít thôi mà Kỳ Duyênnn."- Lâm Anh trưng bộ mặt nũng nịu với Kỳ Duyên, cô liền đồng ý. Tại vì thấy ghê quá đó ! Nói thật, Lâm Anh làm nũng với ai cũng được xin chừa cô ra đi, cô nuốt không nổi đâu !

"Tôi đi mua bia đây."- Nam Em tung tăng rời đi, mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

.

.

"Minh Triệu!"

"Kêu tôi à ?"- Minh Triệu nhìn tên trước mặt, có chút quen quen, hình như là Gia Bảo, sinh viên ưu tú của trường chị từng học hình như lớn hơn chị 1 khoá, hiện còn đang là diễn viên cho mấy bộ phim nổi tiếng. Cậu ta còn rất trẻ mà đã giỏi như vậy rồi, mấy nữ sinh trong trường đổ như điếu đổ. Có điều trong đó không có chị, chị không có hứng thú với mấy dạng này, chị hứng thứ với nhân viên dân phòng đồ đó....
Gia Bảo bước thêm một bước mĩm cười, lộ đồng tiền duyên trên má: "Đúng rồi, tôi kêu em. Nghe nói em mới vừa mua được quyển Thiên Điệp Chi Mộng, có định pass lại không ?"

"đúng là tôi có mua được, nhưng không bán lại đâu."- mấy hôm trước Minh Triệu may mắn săn được quyển Thiên Điệp Chi Mộng hot rần rần với số lượng có hạn. Nếu như là mấy quyển khác thì chuyện pass sẽ là tất nhiên, còn lần này là Thiên Điệp Chi Mộng, chị chưa bao giờ có ý định bán nó đi.

" Tôi rất thích Thiên Điệp Chi Mông nhưng hôm đấy tôi bị bệnh nên không săn được, em bán lại cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng mua."

Nhìn anh ta có vẻ chân thành, Minh Triệu thấy cũng tội, nhưng mà vẫn không nỡ bán một quyển truyện hay như vậy, còn là hàng có số lượng.

"Tôi không bán đâu."

" Vậy à... vậy em cho tôi mượn được không ? Đọc xong tôi sẽ trả lại, nhất định."
"Vậy cũng được."- Minh Triệu không chừng chờ, nhìn anh ta cũng không tới nổi sẽ quịt truyện của chị đâu ha.

Cả hai cùng đi về chung cư của Lâm Anh, trên đường còn cùng nhau nói về mấy truyện khác, có vẻ hợp nhau nên nói hồi không có đường ra. Minh Triệu cũng thay đổi cách nhìn về tên Gia Bảo này. Nghe đồn lúc trước anh ta rất là bệnh ngôi sao, chảnh chọe, các thứ, nhưng mà hôm nay chị tiếp xúc với anh ta thấy đâu có tới nổi như họ đồn đâu. Mấy người này lại đơm đặt cho người ta rồi.

[COVER] Làm "Vợ" Miền Tây - Minh Triệu x Kỳ DuyênWhere stories live. Discover now