Chương 13 : Gặp mặt

10.9K 411 53
                                    

Edit : Hà Thu

Lần cuối Thẩm Nghi Thu cùng Uất Trì Việt chia tay, hắn vẫn là một cỗ thi thể còn nằm trong quan tài. Bây giờ đột nhiên nghe hắn mở miệng nói chuyện, tiếng nói không trầm thấp như sau này, âm thanh vẫn còn mang theo chút trong trẻo của thiếu niên, đúng là một cảm giác không thể gọi tên.

Các cung nữ trong cung của Hoàng hậu bận rộn bái hạ nói:

- Hồi bẩm điện hạ, là Kinh triệu Thẩm thị lão phu nhân cùng tiểu nương tử vào cung yết kiến hoàng hậu nương nương.

Thẩm Nghi Thu tâm lạnh giá, lần này không gặp cũng phải gặp.

Bà cháu hai người đang muốn quỳ lạy, Uất Trì Việt lại nói:

- Cô tổ mẫu không cần đa lễ.

Trong lúc nói chuyện, hắn xuống khỏi bộ liễn, đi tới cúi đầu trước Thẩm lão phu nhân.

Thẩm Nghi Thu nghe hắn gọi một tiếng cô tổ mẫu liền giật mình. Nàng chưa từng theo tổ mẫu đi dự tiệc, đương nhiên cũng không biết Thẩm lão phu nhân mới nhận thêm một hoàng thân quốc thích.

Thẩm lão phu nhân vội vàng né tránh, liên tục nói không đảm đương được:

- Thái tử điện hạ đừng làm lão thân tổn thọ.

Ngừng một chút lại nói:

- Đa tạ thái tử điện hạ ban thưởng, ân đức trời cao, Thẩm thị suốt đời không quên.

Uất Trì Việt lấy lại tinh thần, đường hoàng nói:

- Trung tĩnh hầu vì nước quên thân, cứu vạn người đang nước sôi lửa bỏng, là quốc sĩ của Đại Yến ta. Dù có phong thưởng như thế nào cũng không đủ, ta cũng chỉ là muốn bày tỏ tâm ý thôi.

Thẩm lão phu nhân tạ ơn, phân phó cháu gái hướng thái tử hành lễ.

Thẩm Nghi Thu bất đắc dĩ nói:

- Dân nữ bái kiến thái tử điện hạ.

Sau khi hành lễ xong thì lui xuống sau lưng tổ mẫu, cúi gằm mặt.

Uất Trì Việt cảm thấy hơi nan giải.

Hắn cố ý làm thân với Thẩm lão phu nhân, chính là vì thuận lý thành chương từ trên bộ liễn xuống dưới. Chỗ của hắn đang cao, lại có màn che, quả thực không tiện ngắm nhìn.

Hắn lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nhưng sao Thẩm thị lại không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn một chút nào. Sao nàng chỉ cúi đầu mũi nhìn mũi, tim nhìn tim vậy? Từ đầu tới giờ còn chưa nâng mí mắt lên.

Uất Trì Việt chưa từng gặp qua chuyện gì khó như vậy.

Hắn có tướng mạo tuấn mỹ, lại là thái tử quý tộc. Đi tới chỗ nào cũng có thể thu hút ánh nhìn của nữ nhân, từ lão bà tám mươi cho tới đứa trẻ tám tuổi, nhìn thấy hắn không thể không nhìn nhiều thêm vài lần. Hoặc là thẹn thùng nhát gan, không dám vượt lễ nghi mà nhìn nhưng cũng sẽ nhìn lén vài lần.

Nhưng Thẩm thị này là một ngoại lệ.

Uất Trì Việt trầm tư suy nghĩ, nếu nàng từ nơi đó nhìn sang, sợ là chỉ có thể nhìn thấy vạt áo của hắn. Mà nàng cũng không thể nào vừa nhìn thấy vạt áo của hắn đã cảm mến được...

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ