Chương 25: Ngươi nói sẽ che chở cho ta

33 3 1
                                    

Triệu Trường Niệm cười ngây ngô, bày ra bộ dạng chuyện gì cũng không biết, Diệp Tương Bạch gắp cái gì thì nàng ăn cái nấy.

Nhưng kì thực trong nội tâm nàng hiểu rõ, Đường Thái Sư có năm nữ nhi, ba người đã gả vào chốn danh môn, còn lại hai tiểu cô nương, vẫn luôn muốn cùng Diệp Tương Bạch móc nối quan hệ thông gia. Diệp Tương Bạch không có cách nào khước từ, nên thừa dịp nàng ở đây, giả vờ bản thân đoạn tụ, không gần nữ nhân.

Chưa kể, một chiêu này thực sự có hiệu quả. Đường Thái Sư một mặt xấu hổ, nhưng cũng thôi tức giận nữa, cũng không tiếp tục chủ đề này, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng ít nhiều có phần quái dị.

Diệp Tương Bạch ngược lại mười phần ung dung, luôn miệng buông lời khách sáo dỗ ngọt Đường thái sư.

Dùng hết bữa cơm trưa, hắn liền nói: "Năm nay trong đống đồ vật phiên bang tiến cống có hai kiện ngọc Hòa Điền hiếm thấy. Thánh thượng ban ân, thưởng cho Diệp mỗ, biết thái sư cũng là người am hiểu ngọc quý, lát nữa ta liền sai người đưa một kiện qua phủ của ngài."

"Việc này. . . Quốc Công khách khí rồi, lão phu không dám nhận."

"Làm gì có, thái sư hôm nay đã vất vả rồi."

Nói đến mức này, Đường Thái Sư tự nhiên cũng sẽ chừa chút mặt mũi cho Diệp Tương Bạch, cười cười đáp ứng, sau đó không nói gì nữa.

Trường Niệm nhìn đồng hồ bên cạnh, vừa qua buổi trưa.

Giờ Mùi một khắc, Diệp Tương Bạch đem nàng hồi cung, cả hai ngồi trong cỗ xe ngựa ấm áp của hắn. Nhưng vừa tới gần Tỏa Thu Cung đã nghe thấy tiếng binh giáp va chạm, hết sức ồn ào.

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Tương Bạch có chút say, thái độ có chút gắt gỏng.

Hứa Trí nhìn một chút, thấp giọng trả lời: "Đằng trước dường như đang giới nghiêm."

Giới nghiêm? Diệp Tương Bạch không hiểu, vén rèm xe nhìn thoáng qua, sau đó liền gọi một tiếng: "Lâm Mậu!"

"Có ti chức!" Nghe thấy tiếng của Phụ Quốc Công, quản sự ngự lâm quân lập tức chạy tới, chắp tay cung kính với hắn, "Quốc Công tại sao lại tới đây?"

"Nơi này đang xảy ra chuyện gì?"

Lau mồ hôi trên trán, Lâm Mậu thấp giọng nói: "Hoàng hậu nương nương có lệnh, mời Thất điện hạ đi Trung cung một chuyến, nhưng điện hạ không xuất hiện, đã vậy cung nữ sáng nay đi truyền lệnh cũng biến mất không tăm tích. Nương nương lo lắng nên mới phái ti chức dẫn người đến xem."

Nheo mắt, Diệp Tương Bạch quay đầu nhìn Triệu Trường Niệm ở sau lưng sau đó dứt khoát xuống xe, đem màn xe buông xuống, làm như không có việc gì nói: "Hậu cung lớn như vậy, Thất điện hạ có lẽ đã đi dạo, không ở trong Tỏa Thu Cung cũng là bình thường, cần gì phải xuất quân ồ ạt như vậy?"

"Nương nương nói, đã qua hai canh giờ mà cung nữ kia vẫn chưa trở về phục mệnh, nhất định là xảy ra chuyện." Lâm Mậu trả lời, "Tuy nhiên cung nữ vẫn là thứ yếu, an nguy điện hạ mới là quan trọng."

"Ta không sao nha." Màn xe bị xốc lên, Triệu Trường Niệm duỗi đầu ra, cười hì hì nói, "Ta cùng Quốc Công đi một chuyến tới Hình bộ mà thôi."

Triêu Thiên Khuyết (Chỉ Lên Trời Khuyết)-Bạch Lộ Vị SongWhere stories live. Discover now