Chương 21: Người thương

22 5 2
                                    

Nếu có ai dám nói giữa hai người này không có nửa điểm mờ ám, có chó mới tin.

Diệp Tương Bạch gõ tay lên bàn bên cạnh, nói: "Điện hạ, Bắc Đường môn là danh gia vọng tộc của Chu Hưng từ ngày lập nước đến giờ, ngài vẫn nên chớ chọc vào."

"Ta biết ." Trường Niệm gật đầu, "Ta không hi vọng gì cao xa, mỗi năm tướng quân trở về cùng ta uống một chén rượu là đủ."

Hàng năm Bắc Đường Mâu hồi kinh, có thể cho vị hoàng tử này mặt mũi mà tiếp kiến hắn, uống một chén cùng nhau cũng chỉ xem "Là đủ" ? Diệp Tương Bạch mặt mày âm trầm, cảm thấy trong lòng bức bối, nhưng không biết bản thân đang giận cái gì.

"Ta tiễn điện hạ tới đây thôi." Hắn bình tĩnh nói, "Hạ quan còn có việc phải đi Hình bộ một chuyến."

Bên ngoài tuyết rơi từng hạt to, đã đưa được nửa đoạn đường, cớ gì không đưa hẳn đến cửa cung? Hứa Trí ở bên ngoài không hiểu, Hồng Đề cũng không hiểu.

Nếu là lúc trước, nhìn thấy Diệp Tương Bạch tỏ thái độ như vậy, Trường Niệm sẽ ngoan ngoãn đáp rồi xuống xe. Nhưng quen biết nhau được hơn một tháng, nàng cảm thấy quen thuộc hắn hơn trước nên biết rõ, đây là đang tức giận nên đột nhiên muốn nàng xuống xe.

Nâng tay vén lên rèm xe nhìn qua bên ngoài trời tuyết mênh mông trắng xoá, có trận gió thổi vào trong, làm nàng lạnh đến run lập cập.

"Quốc Công." Trường Niệm quay đầu, mang chút tia nịnh hót, cười, "Chỗ này cách Tây Môn không xa, sao ngài đưa Phật mà không đưa cho trót đến phương Tây?"

Diệp Tương Bạch mỉm cười: "Hình bộ sự tình cấp bách, cũng không chậm trễ được."

"Kia. . . Vậy ta theo ngài đi một chuyến sang Hình bộ." Nàng nghiêng người, vươn tay đấm vai cho hắn, "Dù sao cửa cung cũng không đóng nhanh như vậy."

Ngăn tay nàng lại, Diệp Tương Bạch ôn hòa nói: "Không ổn."

"Ách, vậy. . ."

"Điện hạ, mời!"

Mềm không được cứng không xơi, không còn biện pháp nào, Trường Niệm hít hít nước mũi, mặt mày xám xịt xuống xe. Chân vừa chạm đất, xe ngựa liền như gió phóng đi, vụn tuyết bắn tung toé lên áo choàng của nàng.

Chép miệng, Trường Niệm nghĩ, Phụ Quốc Công cũng thật tâm tình bất định, mới vừa rồi còn rất tốt, cũng không biết chỗ nào làm hắn bực bội.

Tuy nhiên khi ngón tay chạm tới thẻ bài xuất cung trong tay áo, Trường Niệm mỉm cười, chuyến này tính ra cũng không uổng phí, còn được lời.

Trong thời gian nàng dưỡng thương, vụ án ám sát sử giám ngục tiến triển chậm chạp, Diệp Tương Bạch đi Hình bộ để chuẩn bị động thái tiếp theo. Còn nàng, cũng sắp chính thức bị cuốn vào một màn phong ba triều chính.

Diệp Tương Bạch lúc tâm tình không tốt, thần sắc trên mặt ngược lại càng ôn hòa. Vừa bước vào cổng lớn Hình bộ, một đám người lao nhao đi lên hành lễ, chào hỏi, chỉ có mấy lão thần quen biết hắn là trốn ở một bên, không dám tới gần.

Triêu Thiên Khuyết (Chỉ Lên Trời Khuyết)-Bạch Lộ Vị SongOnde histórias criam vida. Descubra agora