Chương 19: Bao che cho người của Phụ Quốc Công

17 3 4
                                    

Tướng quân mang họ Bắc Đường, toàn bộ Đại Chu chỉ có một người, Bắc Đường Mâu. Y là dòng dõi con cháu thế gia, là võ tướng được trọng dụng nhiều nhất trong triều.

Người này trời sinh ngạo khí, không bao giờ cùng người khác tuỳ tiện kết giao, từ khi nào lại cùng Thất Hoàng Tử lúc nào cũng ở chốn thâm cung dây dưa qua lại?

"Bắc Đường Mâu có từng qua lại với Thất Hoàng Tử ư?" Hắn hỏi.

Hứa Trí lắc đầu: "Không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng có người nói, Bắc Đường tướng quân trước khi rời kinh, còn đặc biệt đi thăm Tỏa Thu Cung một chuyến."

Dừng một chút, hắn lại bổ sung: "Chẳng qua cũng đều là tin đồn, thật giả khó phân."

Không có lửa làm sao có khói, nếu không có sự tình gì sao lại có lời đồn đãi. Diệp Tương Bạch cười lạnh, chống tay một bên trán suy nghĩ, hai người này cho dù gặp nhau, cũng không thể nào nói chuyện chính sự, chắc chắn là dan díu đoạn tụ với nhau.

Hơn nữa nhìn thái độ, Bắc Đường Mâu hình như không có xa lánh Triệu Trường Niệm, ngược lại, còn thích thú.

Chẳng lẽ Bắc Đường thiếu gia cũng là tên đoạn tụ?

Hứa Trí bị thái độ thâm trầm bất thình lình của Diệp Tương Bạch doạ sợ, thấp thỏm nói: "Chủ tử không cần lo, Bắc Đường tướng quân tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Thất Hoàng Tử, có vẻ là có chút giao tình, nhưng không sâu, không đủ để hắn ra mặt vì Thất Hoàng Tử. Cho nên về sau nếu như có chuyện gì, Bắc Đường gia nhất định sẽ không can thiệp."

Thấy ngữ khí quân sư đột nhiên hoảng sợ, Diệp Tương Bạch mới phản ứng được bản thân có điểm lạ. Hắn mím môi, thu liễm lại tâm tình, bình thản nói: "Ta không có lo lắng việc này, Bắc Đường gia môn luôn chủ trương rời xa tranh đấu triều chính, không cần kiêng kỵ họ."

Vậy thì ngài đang nộ khí cái gì vậy? Hứa Trí không rõ, cũng không dám nói bừa, lẳng lặng vén một góc rèm xe nhìn ra ngoài.

Xe ngựa Thất Hoàng Tử thuận lợi xuất cung, đi một đường đến cửa chính Lý phủ, người gác cổng nhận thiếp mời, cung kính khom người mời Thất Hoàng Tử vào cửa.

Diệp Tương Bạch liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng.

Mấy cái biệt phủ này, đi vào thì dễ thôi, nhưng người thì chưa chắc gặp được, người ta có một trăm biện pháp để dập cửa từ chối hắn, Thất Hoàng Tử còn ngây thơ tưởng trả lễ đơn giản.

Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, Triệu Trường Niệm mặt mày ngơ ngác bước ra, đứng ngây tại cổng. Quản gia cùng một đám cơ thiếp còn cùng nhau đối nàng hành lễ, lễ nghĩa là chu toàn, nhưng trong tay Hồng Đề vẫn bưng một đống hộp quà, một cái cũng không thiếu.

"Chuyện này nên xử trí như thế nào đây?" Trường Niệm nhíu mày hỏi quản gia, "Lý đại nhân không nói khi nào trở về sao? Chờ hắn trở về, ta lại đến bái phỏng cũng được."

Quản gia cười nói: "Chuyện của lão gia, chúng ta thật sự không rõ lắm. Chờ lão gia trở về, chúng tiểu nhân lập tức đi mời ngài."

Triêu Thiên Khuyết (Chỉ Lên Trời Khuyết)-Bạch Lộ Vị SongDonde viven las historias. Descúbrelo ahora