Chương 17: Ta ghét nhất là kẻ đoạn tụ

21 4 8
                                    




Bầu không khí bên trong nội điện đột nhiên có chút cổ quái.

     Trường Niệm không dám nói lời nào, Diệp Tương Bạch cũng không chủ động lên tiếng. Lư hương màu bạc chạm trổ rồng mây bên cạnh nhả ra làn sương khói lượn lờ, rèm giường cột một nửa hờ hững nửa chìm trong làn khói. Khoảng cách hai người rất gần, có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau.

     Diệp Tương Bạch cảm thấy chán ghét. Đường đường là nam nhân, động một chút lại đỏ mặt.

     Càng khó chịu chính là, vị Thất Hoàng Tử này đỏ mặt lên còn rạng rỡ hơn, da thịt trong suốt trắng hồng, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, đôi môi mím lại đỏ mọng hồng hào như mời gọi người chạm vào.

     Ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì, Diệp Tương Bạch sắc mặt thoáng chốc âm trầm, hắn đứng dậy, quay đầu hờ hững nói: "Điện hạ còn nhớ hôm nay nhiệm vụ của người vốn dĩ phải nên làm gì không?"

     Hôm nay hả? Trường Niệm sững sờ một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt nhỏ càng trắng hơn: "Ta. . . Cái kia. . ."

     "Ngài làm hỏng việc rồi."

     "Thật. . . thật xin lỗi."

     "Tại hạ vốn cho rằng điện hạ có thể làm chút việc nên cũng định thay điện hạ tranh chút công trạng. Bây giờ ngược lại thì hay rồi, đừng nói tranh công, điện hạ còn sắp liên lụy tại hạ."

     Nói đến vấn đề này Diệp Tương Bạch liền tức giận, hắn thu xếp kế hoạch kín đáo, cẩn thận mà bị nàng ngủ gật một giấc phá hết.

     Lúc đầu khi việc này rơi vào tay Thất Hoàng Tử, hắn thầm tính không cần phải quản việc gì cả. Nếu Thất Hoàng Tử cùng hai vị đại nhân lúc đó có xảy ra xung đột thì hắn sẽ kịp thời ra mặt giảng hòa, còn có thể ở trước mặt Thất Hoàng Tử thể hiện hảo ý.

     Kết quả, hiện tại biến thành hắn giúp Thất Hoàng Tử chữa cháy.

     Nói đến cũng do bản thân hắn không cẩn thận, lúc Hồng Đề vừa đến chuyển lời, hắn không hỏi nhiều liền đi theo. Nếu sớm biết sự tình như vậy, hắn không nên đến, tên ngốc này cũng cần học một bài học cho nhớ đời.  Hắn cũng không cần tốn một chuyến sang đây. Bây giờ hối hận cũng muộn.

     Thở dài một hơi, Diệp Tương Bạch nhắm mắt xoa xoa mi tâm.

     Triệu Trường Niệm hoảng sợ đến mức thân thể phát run, vụng trộm giương mắt nhìn hắn, kéo ống tay áo hắn: "Là lỗi của ta, ngài đừng nóng giận, ta hứa sẽ thay đổi, đừng bỏ mặc ta mà. . ."

     Hả?

     Diệp Tương Bạch trừng mắt: "Cái gì mà không quan tâm đến ngươi?"

     Từ khi nào thì hắn quan tâm Thất hoàng tử rồi? Lời này nói ra nghe không được thuận tai lắm

     "Không quan tâm đến ta cũng không sao đâu." Trường Niệm dường như không biết hắn thật sự là không hiểu ý nàng chứ không phải đang chất vấn nàng. Ngược lại nàng nhẹ nhàng thở ra, kéo hắn qua, tự nhiên mà thành thục xoa bóp vai cho hắn.

Triêu Thiên Khuyết (Chỉ Lên Trời Khuyết)-Bạch Lộ Vị SongWhere stories live. Discover now