Chương 24: Cẩu nam nam

20 3 1
                                    

Kê cao gối mà ngủ sao? Trường Niệm nghĩ thầm, nếu thọ yến ngày ấy nàng không vô tình bị dính vào hung án, cũng không xông vào Bát Bảo điện để bị người này nắm thóp, thì nàng mới thật sự kê cao gối mà ngủ. Không giống như bây giờ, từng bước từng bước càng sa lầy sâu vào vũng bùn này.

     Bất quá, nàng không để lộ vẻ lo lắng, còn đối với  Diệp Tương Bạch tỏ vẻ hết sức cảm động, gật đầu: "Ta tin tưởng Quốc Công."

     Diệp Tương Bạch dìu nàng đứng dậy, cùng nhau rời khỏi thẩm đường, nhìn thấy Đường Thái Sư từ xa cũng trên đường rời khỏi hình bộ, bèn nhân tiện nói: "Điện hạ vất vả rồi, có muốn cùng chúng thần đi dùng bữa trưa không?"

     Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, nhanh như vậy đã đến buổi trưa rồi, Trường Niệm đúng là có chút đói bụng, nhưng trực giác nói cho nàng biết bữa cơm này không ăn được.

     "Việc này. . . Hôm nay xuất cung đột xuất, ta còn chưa kịp sang chỗ mẫu hậu thỉnh an, cũng nên nhanh chóng hồi cung rồi. . ."

     "Điện hạ không cần lo lắng, chờ dùng bữa trưa xong, thần sẽ đưa điện hạ hồi cung." Diệp Tương Bạch mỉm cười, "Huống hồ hoàng hậu nương nương từ trước đến nay có thói quen nghỉ trưa, bây giờ đi về, ngài cũng chưa chắc đã vấn an được."

     Nói đoạn, hắn vừa ấn vai nàng xuống, vừa vịn lại cơ thể chuẩn bị rời đi của nàng.

     Trường Niệm thân thể có chút cứng đờ, còn chưa kịp phản bác, hắn đã quay đầu chắp tay chào hỏi với người vừa đi tới: "Làm phiền thái sư, Diệp mỗ đã chuẩn bị ít rượu nhạt, mong rằng thái sư nể mặt."

     "Quốc Công khách khí rồi." Đường Thái Sư cười khà một tiếng, "Cũng lâu rồi chúng ta không có cơ hội ôn chuyện cũ, cũng nên tìm một chỗ tâm sự."

     "Được." Diệp Tương Bạch gật đầu, nghiêng người làm động tác mời, "Thái sư, Thất điện hạ, mời đi hướng này."

     Đường Thái Sư có chút khựng lại, nhưng sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường, cười nói: "Điện hạ cũng đi cùng?"

Bắt gặp ánh mắt người này xiên tới, Triệu Trường Niệm liền nổi da gà, trong vô thức muốn lắc đầu từ chối.

     "Điện hạ cùng ta cũng coi như là có chút giao tình, vừa hay đến giờ ăn trưa, nếu không mời hắn cùng dùng bữa thì không được phải phép lắm". Diệp Tương Bạch bật cười, thoải mái nắm lấy cánh tay  Trường Niệm, kéo nàng đi về phía trước.

     Ừm, lúc này nói cái gì cũng muộn rồi, Trường Niệm nuốt nước bọt, yếu ớt cười phụ hoạ.

     Hai vị trọng thần của triều đình muốn tìm một chỗ hàn thuyên, nàng chỉ là một cái hoàng tử không được sủng ái, nghĩ như thế nào thì cũng không nên ở đây. Đường thái sư nhìn ánh mắt chỉ chờ ăn chực của nàng chẳng khác nào đang nhìn đồ đần. Tuy ánh mắt nàng phảng phất ý cười, nhưng nàng toàn thân đều thấy không thoải mái.

     Bên trong Hình bộ có một toà lầu riêng biệt, trên lầu hai còn có phòng tiệc rượu, món ngon mỹ vị đầy bàn, có rất nhiều món lần đầu Trường Niệm mới được nhìn thấy. Mặc dù mang danh phận hoàng tử nhưng chi phí ăn mặc trong cung đều theo quy chế bên trên, ít được nếm qua nhiều món ăn đa dạng, nên có nhiều món nàng cũng chưa từng thử qua.

Triêu Thiên Khuyết (Chỉ Lên Trời Khuyết)-Bạch Lộ Vị SongWhere stories live. Discover now