Chương 05: Ta bôi thuốc cho ngươi

12 2 1
                                    

Phòng nghỉ phía sau Nghị Sự Điện được thiết kế đặc biệt dành cho Phụ Quốc Công nghỉ ngơi, còn có cả giường nằm. Đúng lúc tiết trời vào thu, phía trên đã trải sẵn đệm êm. Triệu Trường Niệm ôm đầu nằm sấp, cơ thể đau đớn không chịu nổi cũng thoải mái hơn một phần.

"Thật may Quốc Công là người bình dị dễ gần." Ổn định tư thế nằm cho tốt, nàng không nhịn được cảm thán, "Nếu ta trở về với bộ dạng như thế này, trước hết còn phải chuyển đơn tới chỗ quản sự, lại phải chờ thông qua thống kê bảng dược liệu ta có thể dùng, chờ ngự y đến được nơi sợ là người đau đến chết luôn rồi."

Diệp Tương Bạch chắp tay hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh người nàng, lấy ra một bình thuốc, nói: "Trong cung nhiều quy củ, cũng là vì lo cho an nguy của các vị điện hạ."

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bình thuốc trong tay, cong môi nói: "Thuốc chưa qua kiểm tra cũng không thể dùng linh tinh."

Lời này nói ra đầy hàm ý, người bình thường nghe thấy đều sẽ cảnh giác, nhưng mà vị nằm trên giường này hoàn toàn không phản ứng, còn tùy ý ân a hai tiếng nói: "Tìm cung nữ thoa nhẹ tay hơn, ta sợ đau."

Diệp Tương Bạch: ". . ."

Bị chọc tức đến phát cười, hắn đưa tay bóp nhẹ đầu lông mày, lắc đầu nói: "Không cần cung nữ, ta tự mình làm."

Phụ Quốc Công tự mình bôi thuốc, đãi ngộ kiểu này Thái tử thậm chí còn chưa từng nhận được, người bình thường đều nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh (*).

(*) được quan tâm mà cảm thấy lo lắng

Nhưng mà vị Thất điện hạ này lại giống như kinh hãi quá mức, vô thức đưa tay che cái mông lại, quay đầu vẻ mặt khiếp sợ nói: "Ngài. . . Ngài tự mình làm?"

Diệp Tương Bạch bị sự phản kháng trực tiếp của nàng làm cho sững sờ, mắt híp lại hỏi: "Thần phải chăng không có vinh hạnh này?"

"Không. . . Không phải." Triệu Trường Niệm bị doạ đến cong lưỡi, "Chuyện này. . . Vẫn là để cung nữ làm thì mới thỏa đáng, ngài thân phận tôn quý như vậy. . ."

Diệp Tương Bạch ôn nhu cười, nốt ruồi dưới mắt hơi động, nhìn từ bi lại dịu dàng: "Thần xuất thân bình dân, bàn về tôn quý sao có thể sánh bằng điện hạ? Điện hạ phòng bị như vậy, là không tin tưởng Diệp mỗ sao?"

Biểu hiện mang vẻ hoà khí, nhưng ngữ khí phía sau lời nói lại mang theo chút không vui. Trường Niệm nghe thế lạnh cả người, không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hết trắng lại xanh, biểu hiện như sắp khóc.

Nàng bị đánh vào cái mông, muốn thoa thuốc cũng phải thoa vào vị trí đó. . . Chỗ đó sao có thể để cho hắn nhìn được!

Nhưng biểu hiện trên mặt phụ quốc công rõ ràng viết "Ngươi không để lão tử bôi thuốc chính là xem thường lão tử, ngươi xem thường lão tử, lão tử liền chơi chết ngươi".

Lưỡng lự giữa cái mông và mạng nhỏ nửa ngày, Trường Niệm chôn đầu vào gối khóc không thành tiếng. Đọc truyện convert tại Hố truyện: h0truyen .com

Triêu Thiên Khuyết (Chỉ Lên Trời Khuyết)-Bạch Lộ Vị SongWhere stories live. Discover now