Chap 12: Đám cưới khó quên

9K 663 31
                                    

- Chúc mừng hai người nha!
- Chúc mừng anh hai.
- Chú, ba, chúc mừng hai người.
- TaeHyung, em nỡ bỏ anh đi lấy người khác sao?
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Jung Kook. Thật không thể tin, chỉ một chút nữa thôi, cậu và V sẽ chính thức cưới nhau.
~Flashback~
- Jung Kook, em rảnh không?
- Rảnh. Sao vậy anh?
- Em xuống sảnh chờ anh.
- Nè......
- Lên xe đi.
- Mình đi đâu vậy?
- Đi đăng kí kết hôn.
- Hả? - Không đợi Jung Kook hỏi, V phóng xe nhanh chóng, không lâu đã đên trước cửa nơi đang kí kết hôn. V nắm tay Jung Kook kéo đi, Jung Kook vẫn còn mơ màng.
- Xin hỏi.....hai người?
- Chúng tôi đăng kí kết hôn.
- Vâng....mời hai người đi lối này. - Chụp hình, điền thông tin, kí tên,.....Jung Kook làm mọi thứ nhưng trong đầu chẳng nghĩ được gì. Đến khi toà chính thức tuyên bố hai người là vợ chồng, Jung Kook vẫn còn mơ màng nhìn V. Lúc này, V hôn lên đooi môi Jung Kook, nụ hôn kéo Jung Kook trở về với hiện thực.
- Chúng ta chính thức là vợ chồng rồi!
- Vâng....
- Anh đặt nhà hàng rồi, quần áo cũng chuẩn bị rồi, khách cũng đã mời. Ngày mai chúng ta kết hôn.
~End Flashback~
Mọi chuyện là như vậy, chỉ mới hôm qua thôi, hôm nay Jung Kook đã chuẩn bị kết hôn. Jung Kook chẳng biết phải làm gì, cảm xúc lúc này là hạnh phúc hay lo sợ. Toàn thân cứ lân lân, mơ hồ. Jung Kook bước trên tấm thảm trải tới chỗ V, cậu dần cảm nhận được điều gì đó. À, cậu sắp thuộc về người mà cậu thật sự yêu. Phía bên kia tấm thảm là người yêu cậu chờ cậu, người mà cậu có thể tin tưởng, dự dẫm, người mà cậu ngày đêm mong nhớ.
- Này, ông nói gì hả? Ông Kim, tôi thật không tưởng tượng nổi chuyện tôi làm xui gia của ông đấy.
- Ông Jeon, tôi còn tưởng ai chứ hoá ra là kẻ thua cuộc đây sao?
- Ông........Jeon Jung Kook, không cưới nữa, mau về thôi.
- Kim TaeHyung, ta không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Về! - Hai ông bố cứ thế đùng đùng nổi giận, kéo tay hai cậu con trai đi về.
- Ba làm gì vậy? - Jung Kook không thước tiếc mà đá một phát vào mông ba mình. Cái ông ba não phẳng này lúc nào cũng làm mà không suy nghĩ, thật khiến Jung Kook tức chết đi được.
- Cái thằng con này, chưa cưới nó mà đã bảo vệ thằng cha nó rồi hả?
- Chứ không phải ba làm loạn cả lên sao?
- Cái thằng con trời đánh này, đừng có mở miệng là nói ba làm sai.
- Còn nói không có, ông ba ngu ngốc này. Sao lại làm vậy chứ?
- Im đi, con có biết cảm giác bị cướp người yêu bởi bạn mình không?
- Hả?
- Thật là.....
~Flashback~
- Anh Jeon, em xin lỗi, chúng ta không hợp nhau đâu.
- Em nói gì?
- Em có bạn trai rồi.
- Em tới rồi hả? Hey, bạn gái tớ này, cô ấy đẹp phải không?
-Tên khốn, hoá ra là cậu dám khiến cướp bạn gái tôi sao?
-End Flashback~
- Hoá ra là ba bị cướp người yêu hả?
- Cho nên, con đừng hòng cưới tên TaeHyung kia.
- Còn lâu. Do ba ngốc nên mới bị cướp bạn gái. Đừng có đổ mọi thứ lên TaeHyung.
- Cái thằng con này, có đứng lại không hả?
------------------------------------------------
- Này, con dẫn ta đi đâu vậy?
- Đi gặp ba vợ con?
- Này, ta không đi.
- Chẳng phải ba lên xe rồi sao?
-------------------------------------------------
- Ông Jeon, lâu rồi không gặp.
- Ông Kim, tôi còn mong chúng ta đưng gặp nhau đấy. Á.....- Chân của ông Jeon tội nghiệp bị Jung Kook đạp đến thảm thương.
- Ông Jeon, xem như tôi vì con trai tôi, chúng ta làm hoà thôi.
- Tôi cũng vì con trai tôi nên đến đây. Nếu ông đã nói vậy, tôi cũng bỏ qua thôi. Nhưng, cái tên khốn này, cậu dám cướp bạn gái tôi trắng trợn vậy hả?
- Cậu nói ai là tên khốn, là cậu quá vô dụng nên cô ấy mới đi theo tôi. Là cô ấy đi theo tôi trước.
- Cậu dám nói vậy hả? Rõ ràng cậu biết cô ấy là bạn gái tôi, đáng lẽ cậu không nên quyễn rũ cô ấy chứ.
- Đừng có đổ lỗi cho tôi. Vốn dĩ ngay từ đầu cô ấy đâu có nhận cậu là bạn trai.
- Cậu nói gì hả? Jung Kook, ba không chấp nhận được cái tên xui gia này, về.
- TaeHyung, ta không đồng ý làm xui với tên não phẳng này, về thôi.
- Hai người có thôi đi không? - Jung Kook và V không chịu nổi nữa, cả hai hét lớn. Ông Jeon và ông Kim đứng lại.
- Hai người muốn chém giết nhau thì tuỳ, ngày mai tụi con nhất định phải kêt hôn. - V nắm tay Jung Kook kéo về bỏ lại hai ông xui gia nhìn nhau như muốn ăn sống nhau.
Ngày hôm sau, mọi người lại đến chúc mừng họ lần nữa. Ông Kim đi với vợ, mặt hầm hầm. Vừa thấy ông Jeon đã tức giận quay sang chỗ khác. Ông Jeon nhìn thấy ông Kim tức giận, cố tình lại gần mối tình năm xưa.
- Em vẫn còn đẹp quá đây.
- Cám ơn anh! Bây giờ anh cũng rất lịch lãm.
- Em hối hận rồi sao? Tên kia rất cổ hũ đúng không?
- Đúng là như vậy.
- Anh nói rồi mà, hắn chỉ là có cái mã bên ngoài thôi, bên trong thì hẹp hòi, nhỏ nhen.
- Này, cậu tránh xa vợ tôi ra.
- Tôi gặp lại bạn tôi không được hả?
- Hai người thôi ngay đi. Có im cho tôi đọc lời tuyên hệ không hả? - Cả hai người đỏ mặt ngồi xuống.
- Ta tuyên bố, Kim TaeHyung, Jeon Jung Kook, hai đứa chính thức trở thành vợ chồng.
Một năm sau
Kỉ niệm ngày cưới, hai nhà lại gặp nhau. Ông Jeon và ông Kim vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi gì. Họ vẫn kình nhau bất kể lúc nào gặp nhau. Jung Kook gọi điện cho V, gọi mãi không được, cậu giận dữ. Mãi tới sáng hôm sau V mới về nhà. Rõ ràng hôm qua anh sao nhưng anh vẫn bình thản bước vào phòng. Jung Kook nằm ngủ yên lành trên giường. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu. Ngay lập tức bị Jung Kook đá thẳng vào bụng. V đau đớn khóc lóc.
- Sao, sao lại đá anh?
- Anh còn nói, rõ ràng hôm qua là kỉ niệm ngày cưới mà anh đi đâu hả?
- Anh sang nhà J-Hope, đang tính về thì cúp điện.. Anh sợ ma!
- Anh đi chết đi!
- Đừng mà, đau anh.
- Anh đau chết đi cho tôi nhờ.
- Em muốn anh chết thật sao? - V chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Jung Kook. Cậu có chút siêu lòng nhưng vẫn mạnh bạo bảo anh chết đi. - Em thật sự muốn anh chết sao?
- Phải, anh chết đi cho tôi nhờ.
- Vậy sao? - V bất ngờ đẩy Jung Kook, anh hôn cậu. Xé toạt chiếc áo thun mỏng manh. Hơi máy lạnh khiến cậu rùng mình cộng thêm từng nụ hôn ướt át của V rà soát khắp cơ thể Jung Kook. Cậu rùng mình đón nhận từng chút một. Jung Kook cứng đầu giãy dụa nhưng đội tay bị V lấy dây nịt trói lại, anh tiếp tục hôn, liếm, mút từng chỗ, từng chỗ trên cơ thể ấy. Những chỗ nhạy cảm bị V khám phá đến mức, sự giận dữ biến thành khoái cảm khiến Jung Kook không kiềm nổi mà rên thành tiếng. Tiếng rên ấy như thúc đẩy V, khiến V càng hưng phấn, càng ham muốn.
- Ba, chú, hôm nay con ở đây nha. - Kookie ở đâu xuất hiện, thằng bé đẩy cửa vào một cách tự nhiên. Jung Kook hốt hoảng kéo tấm chăn che lại. V bình tĩnh tiến lại thằng bé.
- Mẹ đâu?
- Mẹ bận chơi với ba rồi. Bỏ Kookie một mình.
- Kookie ngoan, hôm qua ba con hư nên bị phạt. Con sang phòng chú mở phim coi, mở âm lượng lớn lên.
- Vậy, con chơi game được không?
- Được.
- Con mở âm lượng lớn không sao chứ?
- Không sao. Sau khi phạt ba con xong, chú sẽ sang chơi với con.
- Chú nhớ phạt nghiêm khắc lên nha. Cho ba chừa. - Thằng bé chạy sang ôhngf chú mà mở game lên. Nó đâu ngờ bên kia, vì câu nói của nó mà V càng nham hiểm hơn, Jung Kook càng lo sợ.
- Này, con em đang ở bên kia đấy,
- Thì sao? Phòng anh cách âm mà. Thằng bé cũng mở âm lớn, cho dù em la bể họng nó cũng không nghe đâu. Trước khi đi, Kookie bảo anh phải phạt em thật nghiêm khắc.
- Này......- V vừa hôn vừa mơn trớn khắp cơ thể Jung Kook. Cậu rùng mình cảm nhận, Jung Kook ra đã mấy lần nhưng V vẫn chưa chịu vào.
- Em nghĩ xem, anh phải làm sao đây?
- Làm ơn.......em......em không chịu nổi......nữa.
- Không chịu nổi cái gì?
- Anh......anh........làm.....ơn........
- Làm ơn?
- Em.....muốn.........
-----------------Vì sự trong sáng của các bạn trẻ, chúng ta nên dừng lại đây để kích thích trí tưởng tượng--------------------
Jung Kook nằm trên giường, toàn thân uể oải. V dịu dàng bế cậu vào phòng tắm, bồn tắm đã được chuẩn bị. Jung Kook nằm cảm nhận làn nước ấm áp trong đó. V sang phòng mình, thăng bé chắc đã mệt.
- Chú.....
- Kookie, đợi ba tắm xong, chúng ta đi chơi nhé!
- Chú phạt ba rồi hả?
- Ờ! Ba con từ nay sẽ không hư nữa đâu.
Jung Kook nắm tay Kookie, Kookie nắm tay V. Cả ba người họ như một gia đình vui vẻ bên nhau. Hạnh phúc, ấm áp. Tình yêu của họ không phải là một màu hồng nhưng lại là tình yêu mà ai cũng mơ ước.
- Jung Kook, anh yêu em.
- Kookie đang ở đây đấy.
- Chú, con yêu chú.
- Này, Kookie, con dám....... - Thằng bé cười nham hiểm chẳng khác gì V. Jung Kook nhận ra, gia đình nhà này thật nguy hiểm. Jung Kook cảm nhận cái ấm áp hạnh phúc này. Jung Kook cười.
- Cám ơn anh đã không kiềm chế được tình cảm của mình mà đến với em. V, em yêu anh.
- Sến quá!
- Kim TaeHyung, anh lại đây cho tôi.

[ VKook ] Tiểu công và tổng thụ - Complete <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ