Chap 6: Gặp lại

8K 681 15
                                    

Mới đó đã gần sáu năm. Nhớ lại, ngày cưới của Jung Kook là ngày cuối cùng mà cậu gặp anh. Nào ngờ anh bỏ đi không nói một lời nào cũng không có bất kì một dấu vết nào của anh. Cả Ji Young cũng không biết V ở đâu. Chỉ là sáu năm qua, mỗi lần tới sinh nhật Kookie, anh đều gửi quà về. Trong mỗi gói quà của anh đều lưu lại hương thơm của anh vẫn quen thuộc như vậy. Thời gian qua, Jung Kook dần trở về với chính mình. Tình cảm đối với Ji Young không có chút dối trá, chỉ là, tình cảm dành cho V lại sâu đậm đến mức không thể quên được hình bóng của anh. Gần sáu năm qua, tập đoàn High gặp chút khó khăn, nhờ có Sky mà Jung Kook trụ vững đến bây giờ. Jung Kook nợ Ji Young không chỉ là tình cảm mà còn là tiền bạc, vì thế, dù chỉ một giây cậu cũng không muốn Ji Young phải buồn. Cứ tưởng mọi thứ đã trở về với quy chế của nó, nào ngờ....
- Chủ tịch, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn với bên tập đoàn Blue để bàn về quảng cáo cho sản phẩm mới của họ.
Jung Kook ngồi đợi ở nhà hàng quen thuộc, nơi mà lần đầu tiên cậu gặp J-Hope và là nơi mà cậu xác nhận tình cảm của mình đối với V. Dòng kí ức ùa về khiến Jung Kook đau đớn.
- Đến rồi sao? Tôi xin lỗi vì đến trễ.
- không, là tôi đến sớm thôi. - Mọi việc bàn bạc nhanh chóng bởi hai bên quen biết đã lâu. J-Hope muốn mời Jung Kook ở lại ăn trưa nhưng cậu từ chối.
- Hyung, anh quên chìa khoá ở nhà em này. - Jung Kook sững người khi nhìn thấy người con trai đó. Người con trai tự nhiên nói chuyện với J-Hope đó chính là người mà suốt sáu năm qua cậu chưa từng quên.
- V....V....anh đúng là V.
- Em.....em rể, lâu không gặp. Em vẫn khoẻ phải không? - "Em rể" hai từ đó khiến Jung Kook đau biết mấy. Hoá ra ngay từ lâu anh đã xem cậu là em rể, chỉ có cậu ngu ngốc hi vọng có chút gì đó gọi là lưu luyến.
- Vâng, em khoẻ.
- Vậy thì tốt. Hyung, mình đi ăn đi. - V và J-Hope đã đi chỉ còn Jung Kook đứng chết lặng tại chỗ, hai hàng nước mắt lăn dài, tim đau quặn thắt. Hoá ra, không phải muốn quên là quên. Hoá ra, tình yêu dành cho anh vốn dĩ sâu đậm như vậy, đừng nói là 6 năm, dù là 10 năm hay 20 năm thì vẫn vậy thôi.
Tối nay Ji Young nói ba mời cả nhà Jung Kook về nhà ăn cơm. Cũng lâu rồi Jung Kook chưa dẫn Kookie về nhà ngoại, chắc thằng bé cũng nhớ ông bà lắm.
- Hai đứa về rồi hả? Kookie của ông, nhớ ông không?
- Nhớ. Cháu nhớ ông lắm!
- Ba, con về rồi!
- Về rồi hả? - Bữa cơm tối nay có đầy đủ các thành viên. Đầy đủ nghĩa là có cả V. Anh đã về, về hẳn rồi. Sau gần sáu năm không một chút tin tức, V đã về. Jung Kook chẳng có bụng dạ nào ăn cơm, cậu xin phép lên lầu trước, V cũng ngừng ăn. V đi theo Jung Kook, nắm cánh tay cậu kéo vào căn phòng của anh. Lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này, Jung Kook chỉ biết trố mắt nhìn khắp nơi. Căn phòng chỉ toàn hình của cậu. Đang ngẩn ngơ giữa căn phòng rộng lớn, có một chút ấm ấm áp sát vào mặt, V đưa cậu một ly cacao sữa nóng.
- Em chưa ăn được gì đúng không? Uống cái này đi. Nhịn đói không tốt cho sức khoẻ của em đâu.
- Không cần đâu.
- Đừng bướng. Tôi không có thời gian để chăm sóc cho em từng chút đâu.
- Vậy thì anh đừng quan tâm tôi.
- Đó là thói quen rồi. - Jung Kook cầm chặt ly cacao nóng trong tay. Nhịp tim thình thịch, hai má đỏ ửng. Cậu có thể một chút tin rằng anh vẫn có một chút tình cảm với cậu không?
- Ba! - Tiếng gọi non nớt ấy kéo Jung Kook về với hiện thực. Cậu đã cưới Ji Young, thậm chí còn có Kookie. Làm sao cậu có thể ích kỉ mong nhớ đến tình yêu của V?
- Con ăn xong chưa?
- Xong rồi ạ. Ba, ai vậy ba?
- Là chú TaeHyung, người mà năm nào cũng gửi quà sinh nhật cho con đấy. - Kookie lại gần V, đôi mắt ngây thơ nhìn anh. V mỉm cười xoa đầu cậu bé, nụ cười đó khiến Jung Kook không thể rời mắt khỏi anh. Tối đó, Ji Young dắt Kookie đi mua đồ, ba và mẹ thì ở trong phòng, phòng khách chỉ có Jung Kook và V. Tiếng tivi mở lớn để xoá đi cảm giác ngượng ngùng này. Jung Kook ngồi yên ở đầu ghế, lâu lâu lén nhìn V rồi quay ngoắt lại khi anh nhìn cậu. Đột nhiên, V tắt tivi. Jung Kook không dám hỏi, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình đã tắt. Cậu cảm nhận rõ tiếng bước chân tiến lại gần cậu. Đột nhiên, V nâng cằm Jung Kook lên, một tay đè lên ghế sofa, mặt áp sát mặt Jung Kook, đôi môi dường như muốn chạm vào nhau.
- Suốt thời gian qua, tôi tự hỏi, em có một giây phút nào nhớ tôi không?
- Sao.....sao tôi phải nhớ anh?
- Bởi vì tôi luôn nhớ mùi hương trên cơ thể em. Jung Kook, có bao giờ em nhớ đến tôi khi đang ngủ với em gái tôi không?
- Anh là tên khốn đến mức đó sao?
- Ấn tượng của em về tôi xấu xa đến vậy sao?
- Ngay từ đầu tôi không nên tin tưởng anh.
- Vậy sao? Ngay từ đầu tôi đã muốn cướp em từ Ji Young rồi. - V nói đến đó, anh đứng dậy định bỏ đi nhưng bị Jung Kook kéo lại.
- Vậy tại sao anh lại không cướp tôi đi? Anh sợ vì Ji Young là em gái anh sao? Hay anh sợ vì tôi và Ji Young đã yêu nhau năm năm?
- Tôi không sợ. Tôi dám chắc rằng chỉ cần tôi nói, em đã đổ tôi rồi. Chỉ là, có những thứ, không phải muốn là được.

[ VKook ] Tiểu công và tổng thụ - Complete <3Where stories live. Discover now