Chap 7: Dao động

7.9K 653 23
                                    

"Có những thứ không phải muốn là được." Anh nói đúng, đôi khi con người phải chấp nhận từ bỏ một thứ quan trọng để giữ lại những thứ khác. Anh chấp nhận từ bỏ tình yêu của anh để giữ lại gia đình. Còn Jung Kook, năm lần bảy lượt nghĩ đến việc sẽ được bên cạnh anh như trước. Cậu cười bản thân mình, so với anh ai mới là tên khốn chứ?
- Anh, hôm nay chăm sóc Kookie dùm em nha!
- Em đi đâu hả? Hình như em đâu có đi làm. Còn nữa, sao lại bắt anh trông trẻ?
- Anh hỏi nhiều quá, em đi gặp một vài người.
- Một vài người? Có cả người đó?
- Anh nói gì?
- Không, ý anh là về sớm nha.
- Vâng, em biết rồi. - Ji Young để Kookie lại với ông chú kì lạ này, V định đi lên lầu thì cảm thấy có gì đó nắm lại. Thằng bé đang nắm ống quần Kookie, tròn mắt nhìn anh.
- Cháu muốn gì?
- Chú muốn gì?
- Chú đang hỏi cháu mà.
- Cháu đang hỏi chú mà.
- Này nhóc, cháu học đâu cái thói này đấy?
- Này chú, chú học đâu cái thói này đấy? - V thở dài, ngày hôm nay sẽ dài lắm đây.
7h tối, V đưa Kookie về nhà. Trong lúc đợi Jung Kook ở cửa, những kí ức ùa về khi anh đứng tại nơi mà anh đã từng sống dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi.
- Nơi này chẳng thay đổi gì cả.
- Nơi này chẳng thay đổi gì cả.
- Nhóc đừng có nhại lời chú.
- Chú đừng có nhai lời cháu.
- V, à không, anh rể, sao anh ở đây?
-Trả Kookie lại cho em. Này, em dạy lại tên nhóc này đi, thật hết nói.
- Kookie, con lại làm gì sai sao?
- Con đâu có. - Đang nói chuyện với Kookie chợt có bàn tay xoa đầu Jung Kook. Bàn tay ấm áp an ủi mọi lo âu trong cậu. Hôm nay cậu chịu phải quá nhiều áp lực trong công ty tưởng chừng như gục ngã nhưng bàn tay này lại khiến cậu nhẹ nhõm hẳn.
- Nhìn em mệt mỏi quá. Công ty có chuyện gì sao?
- Không hẳn, chỉ là có nhiều việc phải suy nghĩ.
- Ba với chú, hai người rất thân mật.
- Con....con nói bậy....gì đó.
- Ba với chú là anh em thân thiết. - Kookie chạy lon ton vào nhà. Jung Kook tự đỏ mặt khi bản thân nghĩ đến những thứ khác.
- Em đang nghĩ gì trong lời nói của một đứa con nít chứ?
- Không....không có. - Jung Kook đi thẳng vào nhà, V cũng đi theo.
- Ji Young chưa về sao?
- Cô ấy nói sẽ đi khoản một tuần.
- Đi đâu?
- Hình như là đi với bạn.
- Em không buồn sao?
- Em còn nhiều chuyện để lo với lại Ji Young cũng nên có thời gian riêng. -Dáng đi của Jung Kook siêu vẹo khiến V lo lắng. Jung Kook bỗng chúi người về phía trước, V kịp thời ôm lấy cậu.
- Em sốt rồi, Jung Kook, em chăm lo cho bản thân còn không nổi thì Kookie phải làm sao đây? - V nhấc bổng cả người Jung Kook lên rồi bế vào phòng. Anh dịu dàng đặt Jung Kook xuống giường rồi đắp chăn cho cậu.
- Tại sao trong phòng lại là giường đơn vậy?
- Vì em thường làm khuya nên không muốn phiền Ji Young khi cô ấy đang ngủ.
- Hãy quan tâm đến Ji Young một chút. - Jung Kook chỉ muốn hét lớn là anh đừng quan tâm đến gia đình em nữa. Nhưng cậu sợ, sợ anh lại đột nhiên biến mất như sáu năm trước. -Em nghỉ đi, anh sẽ nấu cơm.
Cảm giác sáu năm trước đang ùa về. Jung Kook nằm trong phòng cảm nhận mùi thức ăn quen thuộc mà anh luôn nấu lúc trước. Có cái gì đó khiến cậu hối hận khi kết hôn với Ji Young. Cậu nhận ra bản thân đang dần đi sai đường. Cậu đang dần muốn từ bỏ Ji Young, từ bỏ Kookie để đến với V. Jung Kook sợ, toàn thân run rẩy, tại sao cậu lại có thể trở nên như vậy?
- Chú đang làm gì vậy?
- Ba của nhóc bị bệnh, chú nấu cháo cho ba nhóc. Nhóc đừng có phá, ngoan ở trong phòng chơi đi.
- Chú, chú ở lại ngủ với cháu đi.
- Không được, đây không phải nhà chú.
- Ba nói, căn phòng của cháu là phòng của chú. Đây cũng là nhà chú. - V nhìn cậu nhóc đang nắm lấy ống quần V. Có cái gì đó là cảm giác gia đình. Lúc này đây, một ý nghĩ ích kỉ đang chiếm lấy V. V muốn chiếm hữu Jung Kook, muốn giành lấy em ấy. V la lắc đầu, tự ý thức bản thân không nên lấn sâu vào tình cảm đó một lần nữa. V tự hỏi, có khi nào anh trở về Hàn Quốc là sai?
- Jung Kook, em ăn chút cháo rồi uống thuốc.
- Em không đói.
- Chỉ một chút thôi. Anh đút em ăn. - V cẩn thận thổi từng muỗng cháo vì sợ nóng. Jung Kook cảm thấy khoảng khắc này, nếu đừng trôi đi thì hay biết mấy. - Em đang có ý nghĩ xấu xa gì với anh sao?
- Sao anh lại về đây?
- Anh cần giữ hạnh phúc cho một người em trai.
- Em trai? Giữ hạnh phúc?
- Dù gid cũng không phải em. Hiện tại em đang rất hạnh phúc chẳng phải sao?
- Ờ. Hạnh phúc. - Jung Kook thoáng buồn. - Anh với J-Hope.....đang quen nhau hả?
- Sao em hỏi vậy?
- Không có gì.
- Ngoan, mau ngủ đi. - Jung Kook nắm lấy tay áo V.
- Có thể ở bên cạnh em đến khi em ngủ không?
- Ừ. - Hai người con trai ấy, trong một căn phòng, cùng dành tình cảm cho nhau, cùng chung một suy nghĩ. Chỉ là, cuộc đời họ là hai con đường song song, cho dù có đi cùng hướng cả đời thì xungc không gặp được nhau. Jung Kook chìm vào giấc ngủ, V nhẹ nhàng đi ra phòng khách.
- Sao cháu chưa ngủ?
-Chú à, mới có 8h mà!
- Chú quên.- Chú là đồ ngốc chẳng khác gì ba cháu kể.
- Ba cháu kể gì?
- Ba cháu nói có một người rất ngốc làm vệ sĩ của ba, sợ ma, sợ gián, sợ mọi thứ nhưng lại rất mạnh mẽ. Ba nói, ba luôn hâm một người đó. Ba nói đó là chú.
- Vậy hả? Kookie, nếu có hai con đường song song, làm sao để hai người đi trên hai đường đó gặp được nhau?
- Bắt một cây cầu là xong. Sao chú ngốc vậy. - Kookie bỏ vào phòng. V dựa người lên ghế. Bắt một cây cầu dễ vậy sao?
Một tuần trôi qua mà Ji Young vẫn không về nhà. Ngày nào Kookie cũng đòi mẹ khóc lóc, Jung Kook vừa phải lo việc công ty vừa phải trông Kookie, bệnh chưa khỏi đã thêm bệnh, cuối cùng Jung Kook cũng gục ngã. Jung Kook vừa về đến nhà đã lăn ra xỉu, Kookie khóc lóc gọi cho V, V nhanh chóng chạy qua nhà Jung Kook. Bác sĩ nói do không được nghỉ ngơi nên cơ thể bị suy nhược. V xót xa nhìn Jung Kook.
- Hyung, giúp em một chuyện.
- Gì vậy?
- Em muốn tìm nhà một người.
- Ai?
- Suga. Min YoonGi.
Jung Kook cũng đã tỉnh, cậu nhìn thấy V và Kookie đang ngủ bên cạnh cậu. Bất giác Jung Kook mỉm cười, hai chú cháu này quả thật rất thân thiết. Cảm giác lúc này, họ giống như một gia đình.
- Em tỉnh rồi sao? Nếu không khoẻ phải gọi anh chứ?
- Em không muốn làm phiền anh.
- Dù gì anh cũng rảnh mà.
- Em không sao.
Ngày hôm sau Ji Young về nhà. V la Ji Young một trận tơi bời rồi đi về. Jung Kook chợt cảm thấy hụt hẫng. Lúc này cậu đang ước Ji Young đừng về thì hay biết mấy. Người ta nói, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nếu đó là lời nói dối thì sẽ có ngày nó bị bại lộ. Gia đình ba người tưởng chừng là hạnh phúc đó, ai mà ngờ có nhiều bí mật đến vậy. Ngày hôm sau V đến nhà Suga. Vừa gặp Suga, V đã thô bạo đấm vào mặt anh ta.
- Tôi vẫn còn xem trọng anh vì anh lớn hơn tôi nên tốt nhất, anh tránh xa em gái tôi ra. Nó đã có chồng rồi.
- Vậy sao? Vậy chẳng phải ly hôn là được? - Lần đầu tiên V tức giận đến mức đánh Suga dường như phải nhập viện. V đi dưới cơn mưa mặc cho những giọt máu ở tay đang chảy rất nhiều. Anh tức giận vì cái gì? Vì có kẻ đang dụ dỗ em gái mình, vì có kẻ dám phá vỡ hạnh phúc của em gái mìnhhay có kẻ dám khiến Jung Kook của anh phải mệt mỏi? Lúc này, V chỉ muốn bỏ chạy. Bỏ chạy một lần nữa. V tự hứa với mình, sau khi giải quyết xong chuyện của Suga, V sẽ hoàn toàn biến mất.

[ VKook ] Tiểu công và tổng thụ - Complete <3Where stories live. Discover now