Chap 1: Tuyển vệ sĩ dởm

14.5K 947 17
                                    

Như mọi ngày, Jung Kook đến công ty sớm hơn nhân viên 5-10p để chuẩn bị cho công việc của mình nhưng kì lạ, Jung Kook vốn đến sớm thì hôm nay nhân viên còn đến sớm hơn. Jung Kook đi vào phòng làm việc với cảm giác mơ hồ, đến khi mở cánh cửa ra mới biết lý do. Ba cậu đang ngồi trên chiếc ghế của cậu, gần bàn làm việc là một hàng thanh niên ăn mặc chỉnh tề, cao ráo, mạnh mẽ. Duy chỉ một người là khác biệt. Người đó chỉ mặc đơn thuần một chiếc áo thun đen và chiếc quần jean nhưng lại rất hút mắt bởi cặp mắt sắt bén nhưng lại tạo cảm giác gần gũi. Jung Kook mải nhìn người đó rồi chợt nhận ra hành động của mình, cậu bước vào như mọi ngày.
- Ba, lại làm gì nữa đây?
- Tất nhiên là tuyển vệ sĩ rồi.
- Vệ sĩ? Ba, con không yếu đuối đến mức cần có một người kè kè bên cạnh đâu.
- Ba lo cho con mà. - Ông Jeon ôm ghì Jung Kook rồi nựng hai má cậu như một đứa trẻ. Jung Kook thẳng chân đạp ông một phát, ông Jeon tỏ ra đau đớn tội nghiệp.
- Ba, ở đây là công ty đấy.
- Hic, ba ôm con là chuyện bình thường mà. Nhưng dù sao thì, mau chọn một người để cưới đi.......ý ba là.....mau chọn một người làm vệ sĩ đi.
- Không muốn.
- Hay là con muốn ba về Hàn Quốc ở với con?
- Người kia. - Vừa nghe tin ba muốn ở với mình, Jung Kook mau chóng chọn một người. Thật ra, ngay từ khi bước vào, cậu đã rất chú ý tới cái người mặc áo thun kia. - Anh tên gì vậy?
- Kim TaeHyung.
- TaeHyung? Anh bao nhiêu tuổi?
- Tôi 24t.
- Từ nay hãy làm vệ sĩ của tôi, hãy ở cạnh tôi nhé. - Jung Kook cười, nụ cười như muốn quyến rũ đối phương. Cậu đưa tay ra muốn bắt tay TaeHyung nhưng TaeHyung lại nắm tay thành nắm đấm, vỗ vào ngực mình hai cái rồi chạm nhẹ vào ngực Jung Kook.
- Tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ tổng giám đốc. - Hành động của anh khiến Jung Kook chợt sững người lại. Không biết từ đâu mà sự tin tưởng dành cho anh tăng vọt cứ như thể, Jung Kook đã chờ câu nói này từ lâu.
Ông Jeon và mấy người kia về hết chỉ còn lại TaeHyung và JungKook. Jung Kook đang soạn bản hợp đồng, TaeHyung chỉ yên lặng đứng đối diện cậu. Không khí trong phòng yên ắng nhưng không ngại ngùng, trái lại, họ cảm thấy rất tự nhiên.
- Trước tiên, anh cần một cái tên khác. Gọi anh là........V nhé!
- V?
- V. Victory. Người của tôi luôn luôn chiến thắng.
- Vâng.
- Còn nữa, không cần dùng kính ngữ đâu, cũng đừng gọi tôi là tổng giám đốc. Nghe xa lạ lắm. Vì anh lớn hơn nên từ nay tôi xem anh là hyung.
- Vâng....à....ừh.
- Đây là bản hợp đồng, anh xem thử có gì không vừa ý thì nói với tôi.
- Mọi thứ đều ổn.....nhưng tôi muốn hỏi......tôi sẽ không phải tiếp xúc với con gái chứ?
- Sao lại hỏi vậy?
- Tôi hơi dị ứng. - Thật kì lạ khi nghe câu đó thoát ra từ một người có vẻ ngoài như V. Jung Kook ráng che đi nụ cười bộc phát của mình. - Từ nay, hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn.
- Tôi hứa sẽ bảo vệ em đến khi em không cần tôi nữa. - Sự ngọt ngào đột xuất của V làm tăng nhịp đập trái tim Jung Kook. Vẫn là cái vỗ ngực mạnh mẽ đáng tin tưởng ấy, Jung Kook chạm nhẹ vào vị trí mà ban nãy nắm tay ấy chạm vào. Run rẩy và ấm áp lạ thường.
Thế nhưng, mọi sự tin tưởng sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một ngày. Hôm sau, V chính thức đi làm. Theo hợp đồng, V sẽ đến đón Jung Kook từ sớm. Anh có mặt đúng giờ khiến cậu rất hài lòng. Cả hai cùng đến công ty sớm, cùng vào thang máy và cùng vào phòng làm việc.
- Á......aaa.....- Đột nhiên V ôm Jung Kook chặt cứng. Toàn thân như muốn nhảy hẳn lên người Jung Kook. Jung Kook vẫn còn bàng hoàng vì hành động này. Cậu nhìn xuống thì thấy một con gián.
- Đừng nói với tôi.....anh sợ gián.
- Tôi nghĩ là vậy. - Sụp đổ lần một.
Trưa hôm đó, cậu và V cùng đi ăn trưa. Khi trở lại công ty, vì thang máy giám đốc đang sửa nên cả hai phải đi thang máy khác. Ban đầu chỉ có hai người nhưng về sau càng nhiều người vào chen chúc. V lấy thân mình che chắn cho Jung Kook vì sợ cậu bị ép nào ngờ chỉ vì có con gái đứng gần, V gần như chết đứng chẳng làm được gì, cuối cùng lại là Jung Kook che chắn cho V. Sụp đổ lần hai. Thế nhưng những chuyện đó cũng chẳng là gì cho đến buổi tối hôm đó. Mọi người về hết chỉ còn Jung Kook ở lại công ty. Thấy đã khuya, quá giờ làm của V nên cậu kêu V về trước. V lại một mực không chịu về, cứ đứng đó.
- Anh về đi, tôi nghĩ tối nay tôi phải ở lại công ty.
- Không được. Tôi sợ ma. - Sụp đổ hoàn toàn. Không hiểu tại sao lại mướn tên này về làm vệ sĩ. Chỉ tiếc là lỡ kí hợp đồng tận một năm nên phải cắn răn chịu đựng.
Những ngày tiếp theo, V càng lộ rõ cái sự yếu đuối của mình khiến Jung Kook hoàn toàn bỏ cuộc. Ngày ngày chỉ mong cho nhanh hết một năm để thoát khỏi tên vệ sĩ rơm này. Cũng như mọi ngày, Jung Kook và V cùng đến công ty sớm. Cả hai cùng đứng trong thang máy nhưng chẳng ai nói một câu nào, yên lặng đến đáng sợ. Đột nhiên, thang máy dừng lại. Ánh sáng nhấp nháy một hồi rồi vụt tắt hẳn. Jung Kook bấm nút mở cửa nhưng cánh cửa chẳng nhúc nhích. Chỉ biết bất lực chờ người đến. Lại chẳng thể hy vọng gì ở tên bất tài này, Jung Kook tựa lưng vào thang máy. Chợt có một cánh tay vòng qua, khoác lên vai Jung Kook một chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đứng cạnh, nắm lấy tay cậu. Đôi tay ấy còn run hơn cậu rất nhiều nhưng nhất quyết không buông tay Jung Kook ra.
- Tôi sẽ bảo vệ em nên em đừng sợ. - Ai mới là người sợ chứ? Rõ ràng bản thân sợ đến mức lòng bàn tay lạnh toát thế mà vẫn muốn bảo vệ người khác. Tự dưng, lòng tin dành cho anh lại quay trở về.
Đợi mãi vẫn không có ai đến, không khí trong thang máy càng lúc càng giảm bớt. Dù là nhút nhát nhưng ít ra cũng là dân học võ, V vẫn còn tỉnh táo hơn so với Jung Kook. Vì không khí càng lúc càng giảm, V ngồi xuống, đặt Jung Kook tựa vào vai mình. Cánh tay quạt quạt cho Jung Kook rồi tự mình nín thở để dành không khí cho cậu. Hành động ấy âm thầm lặng lẽ, Jung Kook chẳng biết gì hết. Một hồi lâu cũng có người phát hiện ra chiếc thang máy bị hư. Họ mau chóng đến sửa và đưa cả hai ra ngoài. Vừa ra ngoài, V ngã khuỵ xuống vì phải nín thở khá lâu. V khó khăn hít thở từng hơi, Jung Kook dần nhận ra điều này, xót xa nhìn anh. Phát hiện ra nhịp tim lại đập nhanh y như khi anh chạm vào ngực mình. Thật kì lạ. Ngày hôm đó, Jung Kook lái xe chở V về nhà. Nhà anh rất xa, hình như phải mất gần một tiếng mới đến nhà anh vậy mà sáng nào cũng phải đến sớm để chở Jung Kook.
- V, mai dọn qua nhà tôi.
- Tại sao?
- Để tiện bảo vệ tôi.
- Tôi biết rồi. - V bước vào nhà, Jung Kook không tin lời mình vừa nói. Cậu vừa mới lo lắng cho một tên con trai. Là con trai chứ không phải con gái. Jung Kook lái xe về nhà trong trạng thái hỗn loạn vô cùng.
Sáng hôm sau V vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng điện thoại reo. V uể oải bắt máy, là giọng của Jung Kook.
- Mau xuống đi, tôi đang ở trước nhà anh. Nhớ mang theo quần áo và mọi thứ cần thiết. - Chỉ với một cậu nói ngắn ngủn vậy thôi. V ngẩn người một hồi lâu. Nhớ lại cảm giác hôm qua được ôm Jung Kook trong vòng tay, thật hạnh phúc biết mấy.
- Kookie, em chẳng khác gì thời trung học, vẫn đáng yêu như vậy.

[ VKook ] Tiểu công và tổng thụ - Complete <3Where stories live. Discover now