Two Down, Two More To Go

Start from the beginning
                                    

"Đừng quay lại cho đến khi tôi yêu cầu," Gã nói, Jungkook gật đầu lia lịa, cậu cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn với người kia như vậy.

Jungkook nhìn chằm chằm về phía trước trong khi chờ đợi gã làm bước tiếp theo. Âm thanh sột soạt của gã hacker vang lên bên tai cậu. Ngay sau đó cậu cảm nhận được một chiếc mũ được đội lên đầu và một chiếc khẩu trang lên miệng. V nắm tay tay Jungkook từ phía sau và đeo vào một chiếc găng tay.

Cậu cảm nhận được gã đang dần dần biến mất sau lưng mình.

"Đi ra từ cửa sau. Còn lại mọi thứ để tôi." Đó là điều cuối cùng mà cậu nghe được từ gã trước khi cậu quay lại và chỉ còn không khí.

Hiện tại:

Jungkook đang đứng trước căn nhà gỗ của anh trai. Cậu ngó ngang ngó dọc để xem liệu có ai ở xung quanh không, khi cậu ngước lên thì ánh mắt chạm phải CCTV.

Cậu nhìn chằm chằm vào CCTV vài giây, biết rằng có ai đó đang theo dõi mình.

Jungkook cúi xuống, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.

 Vừa bước vào phòng đã thấy anh trai mình đang nằm trên giường. Các sợi dây kết nối với cơ thể anh ta và bình dưỡng khí được đặt trên miệng anh.

Jungkook ngơ ngác nhìn bóng dáng anh trai mình, cậu quay lại khóa cửa và từ từ bước về phía giường anh ta.

Cậu cúi xuống xuống nhìn Jonghyun mà không hề có một chút cảm xúc nào thoáng qua trong ánh mắt. Nét mặt cậu có không cảm xúc và một đôi mắt u ám.

Jungkook từ từ đưa tay ra và nắm lấy bình dưỡng khí của Jonghyun. Sau đó cậu bắt đầu từ từ kéo nó xuống.

Jungkook đợi vài giây trong khi nhìn xuống bóng dáng đang ngủ của anh trai mình. Và đúng như cậu nghĩ, anh trai bắt đầu cựa quây trong giấc ngủ vì không thở được.

Jonghyun mở choàng mắt, lồng ngực phập phồng. Anh ta ngước lên và thấy em trai mình, Jungkook đang đứng ngay cạnh giường cùng với khuôn mặt vô cảm.

"Xin chào, anh trai." Jungkook thở dài. Biểu hiện của cậu không thay đổi.

"J-Jung—Jungkook." Jonghyun thở ra. Những đường gân trên cổ anh nổi lên vì thiếu oxy.

"Vâng. . ." Jungkook nói một cách vô cảm khi đưa mắt nhìn qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Sau đó, đôi mắt của cậu lóe lên thứ gì đó khi ánh mắt ấy dừng lại ở một vật gì đó.

"Cảm giác đau đớn sẽ thế nào nhỉ?" Jungkook vừa nói vừa lấy một con dao mổ từ khay thép và lướt những ngón tay lên mặt sắc của con dao.

"J-Jungkook, e-e-em đang làm gì thế?" Jonghyun thốt lên với đôi mắt mở to. Sợ hãi trước tình huống tại sao Jungkook lại đến đây vào lúc nửa đêm trong bộ quần áo khả nghi và lại chơi với con dao mổ như thế này?

"Còn nhớ anh đã làm gì với tôi không?" Jungkook lẩm bẩm khi nhìn thẳng vào mắt anh trai mình trong khi tay vẫn nắm chặt con dao mổ. Jonghyun lông mày nhướn lên cùng khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi tột độ.

"Còn nhớ lúc tôi hét lên đau đớn và bảo anh dừng lại nhưng anh không bao giờ nghe lời tôi không?" Jungkook nói. Jonghyun ngước nhìn em trai mình với đôi mắt đẫm lệ. Những giọt nước mắt sợ hãi và náo động.

[VKOOK | TRANS] 911Where stories live. Discover now