Wrong Move

2.4K 297 58
                                    

*Wrong move: Phạm sai lầm.
.

Bíp Bíp Bíp

"Hmm... Đã gì xảy ra chuyện gì vậy?"

Jungkook vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng màu trắng nhạt nhẽo. Đôi mắt cậu lướt qua những bức tường trắng, chiếc quạt trần, khung cửa sổ nhỏ. Đôi mắt ấy lại quét vào máy theo dõi nhịp tim và cuối cùng là chàng trai phải nhập viện này.

"Jimin?"

Jimin thở dài thườn thượt. "Anh không biết đó là ai. Gã ta mặc chiếc áo hoodie, bịt kín đầu và đeo khẩu trang. Trên tay còn cầm một con dao."

"Gã ta đã xuất hiện từ đâu em biết không? Thậm chí còn chẳng mở mồm ra nói một câu nào, gã ta đuổi theo anh đến tận nhà ga và tấn công anh ở đó." Jimin nói, mắt anh dán vào trần nhà.

Jungkook nhìn xuống cơ thể của Jimin, dây cáp được cố định vào người, cho thấy tình trạng của nhịp tim. Cả hai chân đều được kê trên hai chiếc gối. Một cánh tay của Jimin cũng bị gãy do ngã từ trên cầu xuống.

"Chân của anh thế nào?" Jungkook hỏi.

"Bác sĩ nói anh không thể đi lại trong một năm. Đúng vậy, ông ấy nói anh sẽ bình phục trong sáu tháng nhưng anh phải nghỉ ngơi tại nhà vì anh không thể đi được. Tên khốn đó đã xẻ vào da thịt anh rất sâu. May mắn là cây cầu không cao lắm và anh đã sống sót." Jimin vừa nói vừa bốc khói vì tức giận. Hai tay anh nắm chặt vào drap giường trắng vì bực bội.

"Ừ."

Đó là tất cả những gì Jungkook nói, một khuôn mặt vô cảm.

Jimin nhíu mày nhìn Jungkook, "Có phải em cũng đã xảy ra chuyện gì không?" Anh hỏi.

Jungkook một lần nữa nhìn xuống anh và nheo đôi mắt lại, "Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Không, ý anh là em biết anh đã bị tấn công từ đâu mà. Thật... kỳ lạ, em có nghĩ như vậy không?" Jimin nói, mắt anh nheo lại đầy nghi hoặc.

Jungkook nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô lên xuống và cơ thể cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng. "Thực ra, tôi đã-" Cậu định kể về những sự kiện rùng rợn đã từng xảy ra trong cuộc đời mình nhưng lại thôi. Cậu dừng lại khi lời của hacker tràn ngập trong tâm trí cậu từ một ngày trước.

"Đừng hành động sai lầm vì nó có thể dẫn đến cái chết của gia đình em đó."

Jungkook nắm chặt tay ghế mà cậu đang ngồi và liếm môi lo lắng. "Chuyện của anh có liên quan gì đến tôi sao?" Thay vào đó, cậu nói bằng một tông giọng bình tĩnh và nét mặt vô cảm khi nghiêng đầu sang một bên, tỏ ra vô tội. Gương mặt thẫn thờ để che giấu sự hồi hộp.

Jimin muốn nói rằng anh đã bị tấn công vào cùng ngày khi anh cố gắng chạm vào Jungkook mà không có sự đồng ý của cậu. Nhưng anh quá xấu hổ để nói điều đó. Vì vậy, anh nhìn đi chỗ khác và lắc đầu.

Mặc dù vậy, Jimin đã nhận được một vài rung cảm kỳ lạ từ Jungkook.

Sự im lặng của họ kéo dài không lâu khi một sĩ quan bước vào phòng với một nghệ sĩ phác thảo. "Cậu cảm thấy thế nào, Park?"

[VKOOK | TRANS] 911Where stories live. Discover now