Brainwashed

1.6K 157 48
                                    


Jungkook nhìn chằm chằm vào khoảng không với ánh nhìn trống rỗng và tâm trí chỉ gào thét một điều.

Tại sao gã điên rồ đó lại cố giết cậu?

Lông mày của Jungkook nhíu chặt vào nhau thành một cái cau mày nặng nề. Gương mặt hiện rõ sự giận dữ, bàn tay nắm chặt lại trên đùi khiến các khớp ngón tay trắng bệch cùng với những đường gân nổi lên.

Hiện giờ Jungkook đang ngồi tựa vào đầu giường, cổ của cậu cũng đã được băng bó kĩ lưỡng. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần màu xám. Căn phòng khá tối nhưng cũng không hẳn như vậy. Cửa sổ đã được mở ra để ánh trăng có thể len lỏi vào phòng.

Ở trước cửa nhà cậu có hai sĩ quan cảnh sát, có lẽ là đang dựa lưng trên xe để ngủ. Jungkook lười nhác chẳng thèm hỏi họ có muốn vào bên trong hay không, cậu cũng chẳng có tí hứng thú nào về điều đó.

Tâm trí của cậu va phải những suy nghĩ nhức nhối. Cậu đã rất tức giận với V và cậu không thể chờ đến ngày để có thể gặp lại gã. Cậu nóng lòng muốn hỏi gã rằng chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?

Và đúng như cậu mong ước, điều đó đã trở thành sự thật.

Cánh cửa gỗ tối tăm khó nhìn thấy từ từ được mở ra, phát ra tiếng kêu rắc rắc. Một bóng đen xuất hiện từ phía sau cánh cửa và sau đó bước vào.

"Đúng là lũ bảo vệ vô dụng. Bọn chúng đang ngủ như chó chết trong xe và tôi đã lẻn vào nhà em qua chiếc cửa sổ vỡ một cách dễ dàng." V lầm bầm trong khi gã ta ung dung bước vào phòng và đóng cửa lại.

Gã quay lại và đứng dựa vào cửa nhưng không nói gì. Căn phòng quá tối không thể nhìn thấy gì và ánh trăng cũng đang chiếu thẳng xuống người Jungkook. Ngoại trừ cậu, mọi thứ trong phòng đều không thể nhìn thấy gì.

Jungkook ngây người nhìn gã. Giống như trước đó cậu nhìn chằm chằm vào không gian vậy. Cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi ngoai tí nào cả, cái cau mày vẫn chưa biến mất, nắm đấm vẫn không ngừng bấu chặt vào chăn. Thay vào đó, nhiệt độ trong người cậu càng nóng hơn cùng với cơn thịnh nộ và cảm giác bị phản bội.

"Này, bé cưng. Em thế nào rồi?" V hỏi. Sẽ là nói dối nếu như Jungkook nói đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu gặp gã mà gã dùng tông giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với cậu.

Không có bất kì sợ ghê rợn nào trong giọng nói của gã, cũng không có bất kì sự ra lệnh nào để khiến người trẻ tuổi sợ hãi. Giọng nói của gã không lạnh lùng cũng chẳng kiêu ngạo.

Chẳng có gì cả.

Nó rất nhẹ nhàng... và bình thường. Có lẽ đây là cách mà thường ngày gã nói chuyện chăng?

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?" Jungkook nói. Giọng cậu lạnh lùng và vô cảm khiến V ngạc nhiên.

Gã tiến lên vài bước và đứng trước mép giường, nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đang nhìn gã với ánh mắt vô cảm.

"Tôi bắt buộc phải làm vậy," V trả lời ngắn gọn. Giọng nói của gã bỗng trở nên nhạt nhẽo.

"Anh đã muốn giết tôi!" Jungkook nghiến răng nói. Ngực cậu phập phồng lên xuống vì tức giận. V nhướng mày, thú vị thật.

[VKOOK | TRANS] 911Where stories live. Discover now