Bunny, I'm Sorry

2.1K 251 39
                                    


Jungkook lái xe qua những con đường tối tăm, vắng vẻ mà cậu vẫn luôn phải đi qua trên đường trở về nhà.

Cậu vừa trở về từ bệnh viện sau khi vào thăm anh trai lần thứ hai.

Chị gái của cậu đã gọi không ngừng nghỉ. Người con gái đó, chính xác là người con gái đó làm cậu khiếp sợ. Vài phút trước cô ta có gọi cho cậu nhưng Jungkook đã bỏ qua tất cả các cuộc gọi.

Cậu không muốn nhận bất kì cuộc gọi nào cả và cũng chẳng muốn nghe giọng nói khó chịu của chị ta. Giọng nói luôn khiến Jungkook khó chịu. Cái cách cô gái ấy nói chuyện như thể cô ta đang sở hữu một người. Khí chất tự tin và áp đảo của chị gái mình là điều Jungkook cực kì ghét.

Thỉnh thoảng cậu ước bản thân có thể loại bỏ nụ cười nhếch mép cùng với đôi mắt áp đảo của chị gái mình.

Cậu lầm bầm và tắt tiếng điện thoại bởi vì cậu không thể tắt nguồn điện thoại được, vẫn còn trong cuộc điều tra. Cậu đã bị nghi ngờ đủ rồi và có Chúa mới biết được V đã làm điều gì đó khi nào và ở đâu.

Jungkook nhận ra có một chiếc xe nào đó đang đi theo cậu trong suối mười phút qua. Đó không phải là một chiếc xe ô tô mà là một chiếc xe tải nhỏ. Ban đầu, cậu nhún vai mặc kệ không quan tâm đến nó nhưng bây giờ cậu đang có những linh cảm xấu về nó.

Cậu thậm chí còn nhường đường cho chiếc xe tải đi trước nhưng chiếc xe vẫn trung thành ở vị trí đằng sau. Để chắc chắn hơn rằng đó có phải là kẻ bám đuôi hay không, cậu giảm tốc độ xe của mình xuống để quan sát nó và chiếc xe tải cũng làm vậy. Sau đó cậu đột ngột tăng tốc xe của mình, nhìn chiếc xe phía sau đang làm y hệt.

Tim của Jungkook bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Dạ dày cậu quặn thắt lên. Không, đó không phải là cảm giác bồn chồn, cậu cảm thấy buồn nôn vì lo lắng.

Jungkook nhấn ga và phóng nhanh hơn trên đường. Cậu chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt.

Cậu thực sự có cảm giác tồi tệ về điều đó.

Jungkook đánh tay lái. Bước vào con đường dẫn đến nhà cậu, xung quanh là cây cối. Cậu đỗ xe trước cửa nhà rồi vội vã xuống xe.

Jungkook đứng ở đó vài giây và nhìn thấy chiếc xe tải đang đậu ở bên đường, không đi vào con đường dẫn đến nhà của cậu. Chiếc xe tải không đi vào bởi vì nó sẽ để lại dấu lốp xe nên nó vẫn ở bên kia đường.

Jungkook nuốt nước bọt, đóng sầm cửa xe trước khi chạy vào nhà. Cậu khoá cửa trước và chạy vào phòng khách, đứng gần ghế sofa khi cậu nhìn xung quanh.

Cậu có thể nghe được tiếng thở của chính bản thân mình. Nhịp tim của cậu đập nhanh đến nỗi cậu cũng có thể nghe thấy chúng. Một chuỗi mồ hôi chảy dài xuống từ tóc mai của cậu.

Im lặng. Không khí xung quanh cậu không có gì ngoài sự im lặng. Jungkook ngước mắt lên xem xét tầng hai của nhà mình. Mọi thứ không có gì cho đến khi...

*CHOANG*

Một tiếng kính vỡ phát ra từ nhà bếp. Jungkook bối rối và loạng choạng khi cậu quay đầu lại phái phòng bếp tối tăm. Jungkook không lãng phí thời gian và bắt đầu chạy lên tầng.

[VKOOK | TRANS] 911Where stories live. Discover now