Chương 10: Rung động đầu đời

Start from the beginning
                                    

"Chúng ta đang hẹn hò mà, hẹn hò thì phải nắm tay chứ?"

Xém nữa tôi đã tin bọn tôi đang yêu nhau thật đấy.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết bằng cách nào mà mình có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng dễ dàng như thế. Những cô bạn gái cậu ta hẹn hò trước đây ai cũng xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, từ nữ tính đến cá tính, từ người có phong cách lolita đến cả những cô nàng dancer mạnh mẽ, ai cũng là người nổi bần bật dẫu có đứng lẫn trong đám đông.

Những đặc điểm kể trên chẳng có lấy một chút gì giống tôi cả. Là đại diện của một gen Z hướng nội điển hình, tôi luôn tối giản hóa mọi thứ trên người nên thường sẽ tàng hình nếu lẫn trong đám đông. Dẫu cho có đứng một mình, gương mặt của tôi cũng bình thường tới mức nếu nhìn qua một lần sẽ quên ngay liền luôn. Và tôi luôn cảm thấy thoải mái với việc mọi người không chú ý quá mức đến mình nên tôi sẽ không hợp để đứng cạnh một người chỉ thở thôi cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý như Hoàng.

"Chi ơi!"

Nghe Hoàng gọi tên mình, tôi bất giác quay đầu nhìn cậu ấy.

"Sao thế?"

Tôi ngơ ngác hỏi, Hoàng vui vẻ giơ điện thoại lên.

"Chụp tấm hình up story đã rồi hẵng ăn."

Nghe Hoàng nói như thế tôi vội bỏ cái bánh hamburger mới cầm trên tay về lại chỗ cũ rồi nhanh chóng tránh qua một bên để không lọt vào khung ảnh. Nhưng tôi chưa kịp rời đi thì Hoàng đã kéo tôi lại.

"Phải để thấy tay cậu nữa, như thế người ta mới không nghĩ tôi đi ăn một mình."

Cảm thấy hơi nực cười nên mới đùa lại: "Chứ không phải muốn chụp hình chứng minh là đang hẹn hò với tôi cho bạn cậu thấy à?"

Có thể là do tôi nói trúng tim đen của Hoàng nên cậu ta không trả lời lại được. Tuy vậy Hoàng vẫn không để lộ chút bối rối nào, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay trái của tôi rồi đặt lên bàn. Tôi cứ để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, quay phim chụp hình tùy ý miễn không dính bản mặt tôi vào trong khung ảnh ấy là được. Tôi chăm chú quan sát Hoàng một lúc, lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

"Cậu đang chạy KPI hẹn hò đấy à?"

Hoàng có vẻ không hiểu lời tôi nói lắm, mặt cứ đần độn ra: "KPI là gì?"

"..." Cậu ta không biết thật hay đang giả ngu nhỉ - "Vậy cậu cá cược gì với bạn bè về tôi phải không?"

"Hình như cậu từng hỏi câu này rồi." Hoàng cười khổ, đưa chén tương ớt qua chỗ tôi - "Khi đó tôi đã nói là không rồi mà."

"Ừ ừ, nhưng tôi không có tin cậu đâu." Tôi cong môi chành chọe.

"Vậy cậu hỏi làm gì, tôi chỉ có một đáp án thôi." Hoàng nghiêm túc búng trán tôi đau điếng - "Trái tim này dành cho cậu là chân thành đó."

"..."

Xoa tay lên chiếc trán sưng vù, tôi hậm hực liếc Hoàng, chân với chả thành, đừng có mơ mà tôi tin lời cái kẻ trăng hoa như cậu ta.

"Nói nghe bùi tai quá ha!" Tôi lên giọng mỉa mai - "Cậu dám công khai hẹn hò với tôi thật không?"

"Trời!" Hoàng nuốt một miếng bánh xong rồi mới từ từ cười thật biến thái - "Chỉ sợ công chúa đây chê thôi chứ vi thần luôn đợi lệnh đó. Hay giờ hai mình chụp một tấm cận mặt up IG nhé?"

Tặng em thế giới của anhWhere stories live. Discover now