Chương 7: Quý ông và Young Lady

4.6K 220 6
                                    

Ông bà ta có câu 'Cười người hôm trước hôm sau người cười', câu này nhắc nhở ta đừng chớ vội thấy người rớt đài mà vui, biết đâu một mai mình cũng là trò hề cho người ta. Tuy là tôi chưa từng cười cợt việc Hoàng xin số của tôi, tôi chỉ cự tuyệt cậu ta thôi, nhưng đúng là bây giờ tôi phải đang diễn trò chỉ để xin số của Hoàng.

Ây, ông bà đã dặn thì chớ có sai mà. Tôi nuốt nước bọt, ép cái lòng tự trọng cao ngất của mình xuống, chìa điện thoại ra trước mặt của Hoàng và dùng nụ cười đủ thân thiện để hỏi cậu ta:

"Cậu còn cần số điện thoại của tôi không?"

Tôi không dám chắc Hoàng sẽ trả lời thế nào, mà dù là cự tuyệt hay đồng ý tôi đều chuẩn bị sẵn kịch bản cho mình rồi. Thế nhưng tốt nhất là cậu ta đừng có mà từ chối ngay ở đây, chỗ này còn đang là lớp học, rất nhiều con mắt hiếu kỳ đang dán lên người của hai đứa bọn tôi.

Tôi cũng chẳng muốn đứng ở đây diễn một màn theo đuổi mất mặt như thế đâu. Là do bạn lớp trưởng - khốn kiếp - đã bơm đểu cho Hoàng khi tôi muốn kéo cậu ta đi ra góc khuất người để nói chuyện.

"Bình thường thì tôi không bao giờ từ chối một cô gái muốn xin số mình đâu!"

Hoàng cười, nói cứ như tự hào lắm, tôi phải nhịn cái cảm giác mà nếu có nắm lá ngón trên tay sẽ không ngại ngần nhét vào miệng cậu ta xuống, cố giữ vững nụ cười trên môi.

"Vậy..." Tôi đẩy điện thoại đến gần hơn.

"Nhưng cậu là người đầu tiên từ chối cho tôi số điện thoại, hay tôi cũng phá lệ từ chối cậu nhỉ?"

Chết tiệt, ai cần cái bệnh sĩ diện của cậu phát tác lúc này hả? Lôi cái người háo sắc, mê gái mấy hôm trước xin số tôi ra đây xem nào, xem xem xong chuyện tôi có đập cậu một trận không...

... đó là những gì tôi muốn nói. Còn đây là những gì tôi - đã hèn mọn - nói:

"Nào, một quý ông không nên chấp nhặt với một 'young lady*' nhỉ?"

Nghe tôi khen ngọt tai quá Hoàng cười sướng đến nỗi không ngậm được mồm. Tôi mơ hồ thấy đôi mắt cậu ta hau háu như sói đói chực chờ nhảy đến xơi con cừu tự dâng mình đến trước miệng.

"Young lady?" Vương từ đâu chen vào - "Học sinh giỏi có khác, biết ăn nói ghê. Làm tôi cũng muốn cho cậu số điện thoại."

"Mày muốn thì đợi đi, không thấy người đẹp đang nói chuyện với tao à?"

Hoàng trừng mắt nhìn Vương đang ngồi sau lưng tôi, tôi quay đầu thấy Vương chỉ nhún vai ra vẻ muốn nói hai người tiếp tục đi, còn mình quay trở về vị trí khán giả ngồi xem kịch hay. Thề là tôi muốn đập vào cái gương mặt câng câng lạnh băng đáng ghét của cậu ta lắm luôn.

"Nào young lady, cậu phải chú ý vào tôi chứ, nhìn người khác như vậy tôi sẽ ghen đấy."

"..." Tôi cảm thấy tai mình có vấn đề rồi, cậu ta vừa dùng từ 'ghen' đấy à?

"Hôm nay tôi có bạn gái rồi nên không tiện cho cậu số điện thoại."

Hoàng ra vẻ tiếc nuối nói. Gì chứ, cậu ta làm như mình chung thủy lắm không bằng. Sáng đi với em này chiều đi với em kia, thiếu điều ôm hai ba em một lượt cho thỏa kia mà. Giờ lại dở chứng 'trai tốt' lên với ai. Xùy.

Tặng em thế giới của anhWhere stories live. Discover now