Chương 8: Người yêu một ngày

4.8K 227 19
                                    

Không chỉ mình tôi mà hẳn cả cái trường này ai cũng biết thừa rằng Hoàng là đồ háo sắc, nhưng không ngờ cậu ta giở trò dê xồm với tôi nhanh như vậy. Mặc dù Hoàng chỉ mới câu kéo một ngón tay của tôi thôi, nhưng nơi cậu ta chạm vào như đang lan ra từng ngọn lửa, nóng rát khó chịu. Tôi rút tay về không quên tát mạnh lên mu bàn tay của cậu ta cảnh cáo.

"Bớt nghĩ bậy bạ đi, mời cậu về nhà tôi là có lý do chứ bộ."

Tôi gầm gừ như một con mèo hoang. Hoàng bị đánh có vẻ đau nên xoa nắn mãi lên mu bàn tay, đôi mắt biết nói cụp xuống chẳng khác gì chó con vừa bị chủ quát nạt, trông tội nghiệp đến lạ.

"Đau quá."

"Đáng đời cậu."

Tôi chẳng buồn cảm thông với cậu ta, xé lớp vỏ giòn tan của Croissant ra rồi cắn một miếng. Vị thơm ngọt lan dần trong khoang miệng, tâm tình tôi cũng dễ chịu hơn một chút. Tôi mới nói tiếp với Hoàng.

"Mẹ tôi muốn gặp cậu."

Hoàng mờ mịt không hiểu lắm: "Sao mẹ cậu lại muốn gặp tôi?"

"Tại cái bật lửa và hộp thuốc lá của cậu bị mẹ tôi phát hiện."

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm."

Hoàng ngoạm một miếng hết nửa cái bánh ngọt, trên mép môi còn vương lại vệt kem trăng trắng trông rất bẩn. Tôi không nhìn nổi, rút khăn giấy trong túi đưa qua cho Hoàng.

"Đúng là lũ con trai." Tôi cảm thán - "Mẹ tưởng tôi hút thuốc nên mắng cho một trận, tôi bảo đồ là của cậu mà mẹ không tin, muốn cậu đến nhà tôi lấy lại để chứng minh."

Hoàng nghe xong không biết nghĩ gì, cười toét miệng:

"Ra đây là lý do cậu muốn xin số tôi. Vậy mà tôi tưởng cậu thích tôi rồi chứ."

"..." Thật cạn lời mà - "Chân thành khuyên cậu nên đi khám đi, ảo tưởng cũng là bệnh đó."

"Này!" Hoàng cong môi - "Với gương mặt này của tôi thì không gọi đó là ảo tưởng đâu, mà là tự tin mới đúng."

Cậu ta không thấy mệt mỏi với cái bệnh tự tin thái quá của mình nhỉ? Nhưng tôi cũng đâu phản bác gì được, cậu ta đẹp trai thật mà.

"Cậu vui là được." Tôi cười trừ quay sang hướng khác nhấp ngụm nước để nuốt trôi lát bánh khô khan trong cuống họng.

"Đến nhà gặp mẹ cậu cũng được thôi, nhưng tôi được lợi gì từ chuyện này?"

"..."

Dẫu biết là chính tôi mới là người nhờ vả Hoàng, nhưng nhìn cái nét kiêu căng ấy tôi lại muốn đánh vào gương mặt điển trai của cậu ta. Xin lưu ý, tôi vẫn là một 'young lady' nữ tính chân yếu tay mềm, chỉ là do Hoàng gợi đòn quá thôi. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, tôi chậm rãi trả lời cậu ta.

"Nếu như cậu muốn tôi làm gì cho cậu thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng."

Hoàng cười quỷ dị, nét mặt có chút gì đó creepy: "Thật không?"

"Thật." Tôi gật đầu chắc nịch.

"Vậy hẹn hò với tôi thì sao?"

"..." Tai tôi hôm nay có vấn đề nhỉ - "Hình như tôi nghe nhầm, cậu nói hẹn hò sao?"

Tặng em thế giới của anhOnde histórias criam vida. Descubra agora