Chương 14: Bề tôi trung thành

4K 183 19
                                    

Tôi ngồi nhìn ngắm hộp bánh màu ghi mà Hoàng đã cho mình, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cái Phương thì cứ càm ràm mãi bên tai tôi.

"Tao đã nói mày rồi, thằng đó không có tốt lành gì đâu. Dại lắm con ạ."

Chẳng cần đến Phương nhắc nhở tôi cũng đã biết thừa Hoàng chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì ngay từ lần đầu nói chuyện với nhau rồi. Bản thân tôi cũng ba lần bảy lượt tự dặn lòng rằng đừng để sự dịu dàng của Hoàng lừa đấy chứ, nhưng chẳng biết sao bây giờ lại ngồi đây ủ dột như thất tình vậy.

Tôi thở dài một hơi, cất hộp bánh vào trong hộc bàn định bụng đi lấy sổ đầu bài về rồi sẽ ăn sau. Tôi không thể bỏ đi được mà, đồ ăn đâu có tội tình gì chứ.

"Được rồi đừng nhắc nữa. Mày càng nói càng chứng tỏ tao thảm hại chứ chẳng được ích lợi gì."

Thấy tôi ỉu xìu như vậy nên Phương hơi thương cảm cho tôi, thôi không nặng lời nữa: "Ừ thì giờ cũng kết thúc rồi kệ cái thằng cha phóng đãng đó đi."

Đã kết thúc rồi ư, tôi hoang mang tự hỏi, rõ ràng còn hẹn một ngày đó sẽ đi chơi với Hoàng nhưng chẳng biết sao tôi cảm thấy hai đứa sẽ chẳng tiến triển gì nữa đâu. Giống như việc Hoàng sẽ không quen lại một người nào lần hai, tuy vẫn còn đâu đó vài người trở thành bạn tốt của cậu ta nhưng tuyệt nhiên không còn thấy cậu ta sánh bước bên họ một lần nào nữa.

Tôi biết rõ về những mối quan hệ của Hoàng và bạn gái trước đây như vậy là vì tôi từng mò những bài đăng có liên quan đến Hoàng trong group của trường, lướt dòng thời gian các trang cá nhân của cậu ta, xem tin nổi bật được ghim lên đầu, thậm chí còn cố mò xem hết những video nhảy nhót của nhóm nhảy ngày hôm qua nữa. Tôi đã phí phạm thời gian giải bài tập quý giá để tìm hiểu về Hoàng như vậy đấy, rồi cuối cùng hôm nay tôi nhận ra mình đã làm những chuyện đáng xấu hổ biết bao.

Trạng thái tôi bây giờ không mấy tốt, luôn có cảm giác hụt hẫng trong lòng, như là vừa trượt mất con điểm mười chỉ vì chủ quan vào mớ kiến thức hạn hẹp của mình.

"Em sao vậy Chi? Bị đau ở đâu à?" Cô chủ nhiệm lo lắng nhìn tôi - "Hôm qua lớp trưởng bảo em không khỏe nên về sớm, không lẽ đến giờ vẫn còn bệnh à em?"

Tôi gượng gạo lắc đầu: "Dạ không ạ, do hôm qua thức khuya quá nên em còn ngái ngủ thôi ạ."

"À ra vậy." Gương mặt của cô giãn ra, đưa cuốn sổ đầu bài cho tôi dặn dò - "Không ổn thì báo ngay nhé, sức khỏe của em vốn đã không tốt, có chăm học cũng nhớ giữ gìn thân thể."

"Dạ."

Tôi lễ phép chào cô, ôm cuốn sổ đầu bài rời đi. Vừa ra đến cửa tôi bắt gặp Vương đang đi ngang qua, trên tay còn đeo cả băng sao đỏ. Có vẻ như thằng Minh, sao đỏ lớp tôi lại lười biếng đi học trễ nên Vương phải đi trực thay rồi. Từng có vài hôm tôi cũng thay Minh đi trực dù không tình nguyện lắm.

Vương vừa thấy tôi đã nhanh chóng vẫy tay chào:

"Tôi cũng về lớp này, mình về chung đi."

Không có lý do gì để từ chối, tôi thoải mái gật đầu rồi người trước người sau, sánh bước về lớp mình. Đang đầu giờ nên chúng tôi chỉ gặp lác đác vài thầy cô, còn cả quãng đường gần như chỉ có chúng tôi.

Tặng em thế giới của anhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon