Chương 6: Nhờ cậy

4.6K 231 4
                                    

"Mẹ đang hỏi con đấy, con hút thuốc lại từ bao giờ?"

Mẹ tức giận ném bao thuốc và bật lửa trên tay xuống nền sạch sáng bóng đánh tiếng choang thật to. Tôi giật mình nhìn bà ấy, nhất thời không biết phải nói gì.

Người ngoài nhìn vào đều cho rằng, mẹ tôi may mắn khi bà một mình nuôi con mà đứa con này chẳng những ngoan ngoãn lại còn thông minh chăm học, thế nhưng thực tế chỉ hai mẹ con tôi biết có những điều không đơn giản như vậy.

Ba tôi mất sớm, mẹ chật vật một mình nuôi tôi lớn. Vì vừa phải đảm nhận vai trò người cha trụ cột gia đình, vừa phải làm mẹ chăm non cho tôi nên bà vô cùng áp lực. Trong trí nhớ của tôi mẹ chưa bao giờ cười với tôi cả, bà vô cùng nghiêm khắc, quyết đoán và cứng đầu. Một khi bà đã muốn gì thì tôi không thể nào làm trái ý bà được.

Nhưng mà tôi cũng không phải một đứa trẻ biết nghe lời. Tuy không phản kháng lại mẹ nhưng tôi sẽ nghịch ngầm, miễn là mẹ tôi không thấy thì tôi đều sẽ cố làm mọi thứ ngược với lời mẹ dạy. Ví dụ như trốn học ở những tiết mà tôi biết chắc chắn giáo viên sẽ không báo cho mẹ hay. Mẹ không cho tôi yêu sớm nhưng từ năm lớp bảy tôi đã có người bạn trai đầu tiên, mặc dù đã chia tay ngay hai tuần sau đó vì cậu ta quá nhạt nhẽo. Hoặc trộm thuốc lá của mẹ và hút chúng mỗi khi mẹ ngủ say.

Có điều đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, vào những ngày cuối của đợt thi học kì hai năm lớp 10 mẹ phát hiện thuốc lá tôi lén giấu trong hộc bàn học. Điều này đã gây nên một trận phong ba bão táp trong gia đình nhỏ của tôi khi đó. Mẹ nghiêm khắc cảnh tỉnh tôi nhưng bản thân tôi lại ương bướng không muốn nghe, còn cố tranh cãi nữa nên hai mẹ con đã chiến tranh lạnh rất lâu.

Hai mẹ con tôi giống nhau, tính cách kì quái lại không giỏi thổ lộ những lời thật lòng mà dùng những câu từ chua ngoa để làm đối phương đau lòng. Tình hình ngày càng căng thẳng thì một ngày nọ khi tôi tỉnh dậy giữa đêm vì khát nước, vừa xuống nhà bỗng trông thấy bóng mẹ đang cô độc ngồi trước bàn thờ của ba khóc không thành tiếng, tôi chợt thấy hối hận vô cùng.

Nghĩ lại công việc của mẹ đã không dễ dàng gì, về nhà lại còn vấp phải một đứa con gái khó bảo như tôi thì sẽ cực đến đâu. Tôi không thể trở thành gánh nặng của mẹ được, nên cuối cùng tôi đã quyết định sẽ nhường một bước, hứa với mẹ sẽ chuyên tâm học hành và không bao giờ hút thuốc nữa.

Mặc dù là mẹ có vẻ cũng không tin lời hứa này của tôi cho lắm, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mẹ lục cặp của tôi để kiểm tra, nhưng mẹ biết tranh cãi với tôi mãi cũng chẳng có ích lợi gì nên cũng chấp nhận kí hiệp ước hòa bình với tôi.

Từ đó đến nay tôi đã luôn cố làm tròn trách nhiệm một đứa con ngoan, học hành chăm chỉ, không chơi bời đàm đúm với chúng bạn. Đặc biệt là không động vào thuốc lá nữa, bản thân tôi thật ra cũng không thích mùi khói thuốc lắm đâu, khi đó có lẽ tôi đang trong giai đoạn nổi loạn luôn muốn làm trái ý mẹ mà thôi.

"Con không có hút. Bao thuốc này không phải của con."

Tôi đối mặt trực diện với mẹ không chút nao núng. Cũng chẳng nhớ lúc ấy sao tôi lại muốn đem bao thuốc của Hoàng giấu đi, nhưng thật sự tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ thử hút lại lần nữa.

Tặng em thế giới của anhOnde histórias criam vida. Descubra agora