Chương 17: Lòng dạ đen tối

4K 188 65
                                    

Hơn mười bảy năm cuộc đời chưa khi nào tôi thấy lòng người đáng sợ như hôm nay. Tuy chuyện khóa facebook chỉ mới là dự định trong đầu tôi thôi, ai có thể ngờ giờ chẳng thể mở được FB nữa, hộp thoại trên messenger cũng văng ra tự lúc nào, tất tần tật các nhóm chat học tập đều chẳng còn lại gì. Tôi bất lực gõ mật khẩu đến lần thứ năm để nhận thêm cái bảng thông báo lỗi đăng nhập từ FB.

Tôi dậm chân thình thịch, trong lòng thầm hét lên ai oán, trời ơi tức á. Tôi ăn ở cũng đâu đến nỗi nào, chỉ lỡ nói chuyện đôi ba câu với hotboy của trường thôi mà, nỡ lòng nào đem cái acc đi hóng chuyện của tôi lên thớt. Lương tâm để đâu vậy trời, chơi gì mà ác thế.

"À này, chuyện tức giận để sau đi. Mấy đứa hỏi tối nay nộp bài tập nhóm môn Lý cho ai đây này."

Vương kéo tay tôi rồi đồng thời đưa màn hình tin nhắn trên nhóm chat của lớp, tôi bị tag tên loạn xạ, kêu gào như thể tôi thiếu nợ nhà tụi nó vậy. Phận làm lớp phó học tập, đôi khi còn cực hơn so với làm lớp trưởng nhiều. Đặc biệt là những khi thầy cô giao bài tập nhóm và chỉ định tôi tổng hợp lại hết trong một folder trên drive rồi nộp lại. Vừa phải làm bài tập như mọi người mà lại chẳng được cộng dù chỉ nửa con điểm, áp lực từ hai phía như một cái gọng kiềm kẹp chặt cổ tôi và tôi không thể phản kháng lại được.

Nhưng dẫu thế tôi chưa bao giờ có ý phủi bỏ trách nhiệm - mà đáng ra không nên một mình gánh vác này - bằng cách chơi trò bay acc như vầy đâu.

"Hay thế này đi. Tôi sẽ đại diện nhận hết file rồi tổng hợp lại nộp cho thầy." Vương lên tiếng trong lúc tôi còn đang bối rối - "Chỉ là không có máy tính ở đây, mà chạy về nhà cũng xa nữa khéo có khi còn trễ giờ nộp cho thầy."

Tôi liếc mắt nhìn Vương, vừa có cảm giác vớ được cứu tinh mà đồng thời cũng vừa e ngại không biết cậu ta đang mưu tính chuyện gì.

"Vậy ý cậu là muốn ra quán net để tổng hợp file?" Tôi dè dặt hỏi dò. Vương thoáng nghĩ ngợi trong giây lát rồi cũng vội lắc đầu cười giải thích.

"Nào nào, tôi đã tận hết trách nhiệm của một lớp trưởng là đứng ra giúp cậu trong tình huống đột xuất này rồi, cậu không thể đẩy hết việc cho tôi như thế chứ?"

"Thế tôi đi net cùng cậu nhé?" Tôi mở màn hình lên xem giờ, tình hình này có lẽ tối nay tôi sẽ nghỉ học một buổi rồi.

Vương thở dài thườn thượt: "Học sinh ngoan sẽ không đi nét đâu."

"Ê cái này bậy nha. Quán net cũng chỉ có máy tính với internet thôi, chẳng qua mọi người vào đó chơi game nhiều quá nên không nhớ đến công dụng khác nữa."

"Đúng vậy nhưng đấy là trong trường hợp không có máy tính thôi. Nhà cậu không có máy tính à?" Vương gần như lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nói nhanh như bị ma đuổi.

"Có chứ!" Trả lời xong tôi mới chợt hiểu ra nãy giờ Vương lấp lửng như vậy là có ý gì - "Cậu muốn lên nhà tôi sao?"

Vương gật đầu, nháy mắt làm dáng rồi cười một cái: "Nếu cậu có ý mời thì tôi không chê đâu."

Không, tôi đâu có mời. Khả năng nghe hiểu của Vương có vấn đề à, hay chính tôi đã lỡ lời mà khiến cậu ta hiểu nhầm nhỉ? Dù thế nào cũng tuyệt đối không có chuyện tôi mời Vương lên nhà mình đâu. Mẹ tôi còn chưa nguôi giận từ sau vụ tôi đưa Hoàng về nữa, giờ mà để một thằng con trai khác vào nhà thì chẳng biết đến bao giờ không khí trong nhà mới bình thường trở lại.

Tặng em thế giới của anhWhere stories live. Discover now