Chap XVIII: Sự thật

Bắt đầu từ đầu
                                    

-"Tôi không có khả năng đọc được suy nghĩ đâu, chỉ là chữ hiện hết lên mặt anh rồi kìa"- Việt Nam

-"À ừ..."- Long ngại ngùng gãi má

Anh quả là sơ suất quá mà...

Nhưng không hiểu sao mỗi khi đối mặt với cô là anh luôn có cảm giác lạnh sống lưng và linh tính anh thường mách bảo là nên dè chừng với cô gái trước mắt

-"Mà nè..."- Việt Nam ngồi nghĩ một lúc rồi lên tiếng

-"Sao?"- Long

-"Lí do gì mà anh lại quyết định chọn công việc làm sát thủ thế?"- Việt Nam

-"..."- Long khựng người

Cả không gian chìm trong im lặng một lúc lâu

-"..."- Long

Việt Nam thấy Long im lặng một lúc lâu, với biểu cảm ngần ngừ. Cô thầm nghĩ có lẽ là mình không nên biết thì hơn

-"Nếu anh không muốn nói thì-"- Việt Nam

-"Là do tôi thấy công việc này khá là hợp với mình, tiền công cao đã thế lại còn nhanh gọn..."- Trầm ngâm một lúc lâu, Long nói

-"Tôi đang cần tiền để chữa trị cho em trai gấp, thế nên..."- Anh hơn bối rối, cố gắng tìm từ để diễn tả nỗi lòng

-"Trong một phút giây, đầu tôi nảy ra ý tưởng hành nghề này... Biết nó là phạm pháp nhưng..."- Long

-"Tôi hết đường để đi rồi..."- Long

___________________________

-•" Xin đừng trách anh, đây là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta."•-

-•" Anh làm điều này cũng vì em...thế nên..."•-

-•"Quay lại đi...đừng bước theo con đường của anh, anh chỉ còn lựa chọn này..."•-

-•"Anh hết đường để đi rồi..."•-

___________________________

-"..."- Việt Nam trầm ngâm một lúc lâu

Cả hai dần chìm trong im lặng, không gian yên lặng như tờ, chỉ có tiếng thở đều của người đang nằm trên giường bệnh và tiếng máy móc

Rồi cô bỗng thở dài một hơi, ánh mắt lại một lần nữa đặt lên con người đang nằm trên giường bệnh.

Cảm giác lo lắng cho thân nhân...

Cô hiểu...

-"Vậy anh có muốn theo tôi chứ?..."- Việt Nam mở lời trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Long

Long ngạc nhiên, khuôn mặt thể hiện rõ sự bàng hoàng.

-"...Theo cô?"- Anh hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe nhầm

Việt Nam không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn theo dõi biểu hiện của anh.

Long chẳng hề hoang mang quá lâu, anh đã rất nhanh lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng của mình.

Tay chống cằm, mặt nhìn về một hướng vô định

-"..."-Long

-"Theo cô tôi được gì?"- Long

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ