Chương 51: Quyền sở hữu

1.5K 162 2
                                    

"Hả?"

Nhiếp Nghiêu ngồi bên dưới nghe vậy thì kinh ngạc, kế hoạch ban đầu của bọn họ không có việc Lục Tu Mộc tự bóc trần bản thân như vậy. Anh biết mổ xẻ nội tâm với đám đông không phải một chuyện dễ dàng, cũng sợ Lục Tu Mộc lại bị tổn thương vì đoạn quá khứ ấy.

Anh toan ngăn Lục Tu Mộc lại, song bị gián đoạn bởi Khâu Hành Phong ở bên kia đầu dây.

"Thầy Lục biết mình đang làm gì." Giọng của Khâu Hành Phong phát ra từ chiếc tai nghe bluetooth. "Để em ấy tiếp đi."

Lúc này Nhiếp Nghiêu mới nhớ ra mình vẫn đang gọi điện với tên bạn thân, đảo mắt: "Cậu thật sự không lo lắng chút nào thì đã không yêu cầu tôi giữ máy cả buổi rồi."

Khâu Hành Phong không phản bác, không phải hắn không tin vào khả năng hay sự quyết tâm của Lục Tu Mộc, chỉ là mong có thể cùng người yêu vượt qua mọi khốn cùng. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn xuất hiện cùng Lục Tu Mộc hôm nay.

Nhưng Giang Tùy đã khuyên hắn: "Nếu anh không muốn Như Mộc Xuân Phong lấn át mục đích chính là chứng rối loạn thì ngoan ngoãn ở nhà chờ đi."

"Ngậm miệng đi." Khâu Hành Phong thoát ra khỏi suy nghĩ, nói lạnh lùng. "Tôi không nghe được giọng của thầy Lục."

Nhiếp Nghiêu trợn trắng mắt, nhưng vẫn tiến vài bước đến gần hơn với sân khấu.

"Vì chứng rối loạn không được phổ biến rộng rãi nên tôi vốn không biết cha bị gì." Lục Tu Mộc vẫn đang nói tiếp, phơi bày quá khứ tàn khốc của mình trước mắt người khác chẳng chút vấp váp. "Một lần tôi tình cờ nhận ra pheromone của mình có thể giúp cha tỉnh táo lại khỏi cơn giận, nên sau đó tôi vẫn luôn dùng pheromone để "dẫn dắt" ông."

Ba phóng viên kia cả kinh không nói thành lời, một người trong đó còn há hốc miệng thành hình chữ O.

Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, vấn đề này thậm chí nghiêm trọng đến mức "loạn luân", nhưng các học giả ngồi phía trước chỉ lắc đầu đầy tiếc nuối.

Phóng viên không hiểu vì sao bọn họ lại phản ứng như vậy, Lục Tu Mộc đã cho ra đáp án: "Cho đến khi cha nhập viện vào mấy năm sau, tôi mới biết, pheromone cũng giống như máu, không thể trao đổi trực tiếp giữa những người cùng huyết thống được."

"Cái gì?" Một phóng viên thậm chí không để ý đến tình huống, hỏi thẳng. "Cha mẹ và con cái không thể trao đổi pheromone sao?!"

Hai người còn lại cũng lắc đầu khó hiểu. Đây vốn là một chuyện thông thường, nhưng trước giờ chưa có ai nhắc đến tầm quan trọng của nó, bởi một nhận thức đã bám rễ trong xã hội này - những chủ đề liên quan đến "tình dục" không thể được viết trong những giáo trình chính thống.

"Tôi sợ người khác có thành kiến với chuyện này nên chưa bao giờ đề cập đến." Lục Tu Mộc khịt mũi như tự trào phúng bản thân. "Thậm chí không dám nói với người khác là pheromone của cha không thể kiểm soát được, vì trong tiềm thức của tôi có một suy nghĩ hoang đường, mất khống chế pheromone biểu hiện cho đời sống riêng tư hỗn loạn."

"Tôi sợ ông ấy bị chỉ trích - ngoài kia có nhiều Alpha như thế, sao chỉ có cha cậu không kiểm soát được pheromone cơ chứ? Ông ta nhất định phải có nhiều mối quan hệ bất chính lắm mới thành ra như thế."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộDonde viven las historias. Descúbrelo ahora