Chương 37: Tìm đường chết

1.9K 164 14
                                    

Dù Khâu Hành Phong muốn thân mật với Lục Tu Mộc hơn nữa, tình huống lúc này cũng không cho phép hắn làm xằng làm bậy. Vừa nhận được đôi mắt trợn trắng của kỹ thuật viên, Khâu Hành Phong thả cậu ra: "Bắt đầu thu đi."

"Được, được." Kỹ thuật viên lập tức nói. "Tôi thử âm thanh trước, thầy Lục, anh hát đại hai câu đi."

Lục Tu Mộc chần chừ: "Tôi... hát trước?"

Cách tấm kính trong suốt, kỹ thuật viên gật đầu.

Lục Tu Mộc thật sự sợ mình sẽ gây ra thương tổn vĩnh viễn cho bọn họ, hít sâu mấy lần vẫn không mở miệng được.

"Không sao." Khâu Hành Phong an ủi. "Tôi hát cũng bình thường mà."

Có lẽ vì ánh mắt của hắn dịu dàng quá, hoặc vì Lục Tu Mộc biết mình chạy không thoát nổi kiếp nạn này, có phần xúc động kiểu vò mẻ không sợ sứt. Tóm lại, dưới bốn con mắt mong chờ, cậu cất giọng ca mãnh liệt.

Trong nháy mắt, Khâu Hành Phong và kỹ thuật viên không hẹn mà cùng cứng người.

Nếu nói giọng hát của Lục Tu Mộc có thể đòi mạng thì khoa trương quá, nhưng hình dung bằng bốn chữ "ma âm xuyên tai" cũng không hề quá đáng.

Mấu chốt là, không chỉ nhạc điệu của cậu mà còn cả "giọng hát" cũng cực kì đặc biệt. Kỹ thuật viên thật sự không nín được, "phụt" một tiếng cười cả tràng.

Khâu Hành Phong nhịn cũng rất vất vả, nếu là người khác nhất định hắn đã mở "chế độ trào phúng" rồi, nhưng đây là bạn trai hắn vất vả lắm mới theo đuổi được, chỉ có thể đè xuống xúc động muốn cười thôi.

Lục Tu Mộc hát hai câu lập tức dừng lại, quẫn bách cắn môi dưới, nhìn Khâu Hành Phong: "... Có phải khó nghe lắm không?"

Khâu Hành Phong trầm mặc một lúc, xoa đầu cậu: "Không hề."

Nhưng vừa mới dứt lời nói dối có thiện ý, hắn đã mở cửa phòng thu ra: "Chúng ta tách ra thu âm đi, có mặt em làm tôi căng thẳng, ảnh hưởng đến khả năng phát huy."

Lục Tu Mộc: "..."

"Thật mà." Khâu Hành Phong nói chân thành. "Coi như chừa lại mặt mũi cho tôi đi."

"Thực ra anh nói thẳng là tôi hát rất tệ tôi cũng không giận đâu." Lục Tu Mộc nói.

Khâu Hành Phong sửng sốt, không ngờ Lục Tu Mộc lại nhìn thấu mình như vậy, cái tâm ý tương thông không cần ngôn ngữ này làm hắn vui vẻ, khẽ cười, chậc một tiếng: "Thầy Lục, cho tôi cơ hội săn sóc bạn trai đi."

"Được rồi." Lục Tu Mộc không khăng khăng nữa. "Lát nữa xong sẽ gọi anh."

Khâu Hành Phong mượn cớ "chạy trốn", kỹ thuật viên thì không may mắn như vậy, cậu và Lục Tu Mộc hành hạ lẫn nhau suốt hai tiếng, cuối cùng cũng xong phần của Lục Tu Mộc.

Kỹ thuật viên vừa mặc niệm "tăng lương" trong lòng, vừa mời Khâu Hành Phong vào phòng.

"Tôi ở đây chờ anh ấy được không?" Lục Tu Mộc nhẹ giọng hỏi.

"Anh tự nhiên đi." Kỹ thuật viên điều chỉnh thiết bị.

Đáng tiếc Lục Tu Mộc không có cơ hội thưởng thức tiếng hát của Khâu Hành Phong, Hứa Nghiễn không biết ló ra từ chỗ nào: "Tu Mộc, xong rồi à? Nói chuyện với anh một chút."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộWhere stories live. Discover now